hồ đen

Trong mộng tưởng này, anh nhìn thấy em giết mình.

Bàn tay em chạm lên cổ, thứ da thịt vẫn còn ấm nóng hình người. Em đẩy anh vào vùng hồ đen tối đó, để màn đêm nuốt trọn, để những vì sao soi bóng mang anh đi. Anh thấy em, nhập nhòe qua làn nước. Khuôn mặt em như thế nào nhỉ. Anh chẳng biết được. Những lòng sóng êm đềm đó xoa lên đôi mắt anh.

Đau thật...

Ngạt quá...

Thì ra là như thế...

Anh chạm vào tay em, muốn gỡ nó ra. Nhưng thứ anh chạm vào lại là nỗi đau ấy, trong hồ nước đen ngòm này, là nước mắt em đã đổ. Nên anh ôm lấy niềm đau này, thêm một chút nữa, để mai này em là người tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top