chẳng mấy điều
Thật tốt khi anh ở đây.
Cho dù em phải chết sao.
Cái chết đôi khi không phải là vấn đề. Em có thể chết vào ngày mai, em có thể chết sau mười năm, hai mươi năm nữa. Chẳng có ý nghĩa gì cả, cái chết sẽ chẳng có ý nghĩa nếu như sự sống vốn đã không có ý nghĩa.
Em đã đánh đổi rất nhiều điều, để anh được tồn tại. Đáng sao?
Vì anh, nó sẽ luôn đáng.
Những tràn ho ngăn em nói tiếp, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài đỡ lấy em và đưa cho em một chiếc khăn sạch.
Cảm ơn. Đừng lo lắng nhiều. Thật ra em đã luôn sợ đấy chứ, sợ rằng dù có dám đánh đổi đi chăng nữa, em cũng không có cơ hội để được gặp anh. Trên đời này, đôi khi, chẳng có điều gì đảm bảo cả.
Chúng ta đi chơi đi, trước khi căn bệnh này tàn phá đến mức em không thể bước khỏi giường nữa, chúng ta hãy làm điều gì đó vui vẻ một chút đi. Nhé?
Được, được chứ.
Từ ngày tôi tồn tại, từ ngày tôi gặp em, em đã yếu đi rất nhiều. Em đã từng có da thịt hơn thế này, nhưng rồi em không thể ăn một cách bình thường được nữa, những giấc ngủ cũng thật mệt mỏi, em thường xuyên sốt và đôi khi hơi lờ đờ, em gầy nhẳng trơ xương, làn da trắng xanh xao. Nhưng tôi cảm giác tâm hồn em vẫn như cũ, dù tôi chưa từng thật sự tồn tại trong quá khứ đó của em, tôi vẫn cảm giác được em là người thế nào. Em vui vẻ, dễ chịu, hơi ngốc nghếch, nhát người. Em hay làm những chuyện ngu ngốc một mình. Em đã rất cô đơn. Nên bây giờ tôi muốn làm những chuyện ngu ngốc cùng em, tôi muốn bù đắp cho em khoảng thời gian mà tôi không ở đó, khoảng thời gian tôi đã để em một mình. Tôi muốn yêu thương em thật nhiều, ngay cả khi có thể và khi không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top