chăn ấm
"Nhiều máu quá."
Em trông thấy những vạt đỏ dính lên người tôi, trên quần áo, trên mặt và đôi tay. Chúng nhiều đến nỗi tôi không biết chúng xuất phát từ đâu, chỉ thấy nhói lên ở khắp nơi khi tôi di chuyển.
"Ồ đừng lo. Anh sẽ dọn sạch."
"Không. Không phải thế. Anh có thể chết đấy."
Tôi nhìn em, trong một thoáng ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười.
"Thậm chí là như vậy. Thì điều gì là quan trọng."
Tôi không sống như những gì tôi mong. Tôi không sống như những gì người ta mong. Tôi chẳng thể sống nữa rồi. Vậy thì điều gì là quan trọng. Khi sống và chết đều như nhau, yêu thương ơi nói tôi nghe, điều gì mới là quan trọng.
Khi đóng sầm cánh cửa sau lưng, tôi mới biết mình chảy máu nhiều như thế nào. Khắp nơi đều là màu đỏ, ngay cả trong đôi mắt tôi. Tôi thấy mình rất mệt, nhưng không phải cái kiểu mỏi mệt hằng ngày tôi vẫn thấy, cái kiểu mà tôi có ngủ đủ 8 tiếng một ngày cũng không chữa khỏi. Lần này, tôi tin rằng, mình chỉ cần ngủ một giấc này nữa thôi, là mọi mỏi mệt sẽ tan biến. Tôi thấy lạnh khi nằm dưới sàn nhà tắm nên đã co hết mình lại, như một con tôm luộc, như một bào thai. Những mỏi mệt kéo đôi mắt tôi xuống, những lời thầm thì về tương lai tốt đẹp sau cái chết ru ngủ tôi. Rồi tôi thấy em mở cửa bước vào. Những ngôi sao nhảy nhót trong đôi mắt mệt mỏi. Tôi đã xin lỗi em. Vì đã làm bẩn nền gạch. Vì đã để máu rơi trên tấm thảm em thích. Vì đã không dọn sạch chúng như mình đã hứa. Những lời tôi nói yếu ớt và chẳng mạch lạc, không biết em có nghe được không.
Điều cuối cùng tôi nghe từ em, em bảo rằng mọi chuyện ổn rồi và hôn lên mắt tôi. Những ngôi sao chẳng còn lấp lánh nữa. Màn đêm đen phủ trùm lấy tôi, một tấm chăn ấm áp tôi đang cần. Những giây cuối, tôi tự hỏi, nếu ngày trước có ai nói với tôi rằng mọi chuyển ổn cả, thì liệu tôi có ngày hôm nay không. Nhưng thôi, tôi không nghĩ nhiều nữa, vì người chết thì không nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top