#7 - trận bóng rổ (2)
"Thôi đừng buồn...."
----------------------------------------------------
"Xuống tập nào các anh em!" Việt Hoàng đội trưởng ghé bàn các dân chơi bóng rổ đang ngồi ăn trưa mà nói. Mấy anh em cũng gật đầu lia lịa và thu đồ đi xuống, sân bóng nóng như đổ lửa dưới cái trời nắng lên cao, ấy thế mà các anh vẫn cứ tập, chỉ riêng thằng Gừng bị bắt ngồi trong bóng râm tránh bị nắng thôi, còn đâu ai cũng chạy đi tập hết.
"Các anh ơi cẩn thận bệnh cả lũ!!" Gừng hét thật lớn khi nhận ra chưa gì đã tập được hơn 1 tiếng rồi, eo ơi các anh nó là trâu bò cả à?
"Tập hơn tiếng rồi mà nắng đang gắt, nghỉ đi các anh ơi!" Gừng hét thêm câu nữa nhưng chẳng ai chịu dừng lại, chỉ có Tuấn Huy cười với nó một cái rồi lại chạy theo quả bóng. Gừng bất lực rồi, nó liền nghĩ thôi khuyên không nổi thì hùa theo vậy, thế là nó cởi mũ chạy thẳng vào sân.
"Gừng Gừng, vào trong ngay, ốm ra đấy!" Việt Hoàng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Gừng chạy vào mà hét lên, đi lại chỗ nó rồi lùa nó về như lùa vịt.
"Anh lùa em như lùa vịt thế à?" Gừng nó bức xúc nhìn ông anh đẩy đẩy mình.
"Sao chạy vào đây?"
"Cản không được thì hùa theo ạ, tập hơn tiếng rồi trời thì nắng gắt, các anh là siêu nhân gì thế?" Việt Hoàng nghe rồi gật gù, à ra là lo cho các anh.
"Anh là gao đỏ!!!" Tiếng Thành từ xa làm thằng Gừng và Hoàng phì cười. Hoàng đập tay một tiếng kêu cả đội nghỉ, mấy anh chàng ướt đẫm mồ hôi thở dốc đi vào trong biên. Gừng hớn hở chạy về, nó mua nhiều nước lắm rồi, để các anh tập xong còn được tiếp sức liền đấy. Mấy ông anh nó lấy nước rồi uống gần hết chai, tập cho cố rồi uống, phí tiền nước ghê, à nhầm phí sức khỏe ghê. Trưa hôm đó thằng Gừng cũng chẳng cho mọi người tập nữa, để giữ sức nhỉ.
Chẳng mấy chốc mà gió chiều hạ ùa về, cũng kèm tiếng xe trường kia tới. Đằng sân trước, mấy em gái trường nhìn đội bóng trường bên mà hú hét, đằng sân sau cổ động viên đứng cũng đông lắm rồi, dân chơi trường này đứng khởi động chờ sẵn. Việt Hoàng thấy đội trưởng bên đó, hất hàm một cái về phía anh em, chúng nó đang ngồi la liệt ở biên đứng dậy và bước vào sân. Bên ấy đội trưởng là Châu Hải Minh cũng lịch sự đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, với nụ cười nhếch lên, trông muốn đấm thế nhở?
"Nào các chàng trai, mời bước vào sân bóng, các cổ động viên, làm ơn đứng ra ngoài!" Tiếng trọng tài vang lên, thế là cả hai đội bước vào giữa sân. Chung quanh sân bóng đứng đông kịt người đứng xem, cả các thầy cô luôn. Thái Nam và Gừng với một vài dự bị cũng đứng ngoài, thằng Nam cuối cùng cũng chịu chơi hiệp hai khiến Hải và Hoàng cũng hài lòng.
Vì đội trường bên cũng ghê gớm lắm chẳng đùa.
"1, 2, 3!!" Trọng tài tung quả bóng rổ màu cam lên trên cao, bắt đầu trận đấu. Việt Hoàng chạm tay được vào và đẩy nó lên, bắt lại rồi đập bóng chuyển luôn cho thằng Ngơ, Ngơ dẫn bóng nhưng bị đội bên cướp gọn. Cứ thế cứ thế, cầm xong cướp bị cướp xong giật lại. Cho tới khi Hải có bóng và liều một quả ném xa, dù bị đội bên đẩy mạnh và nó ngã nhào xuống. Nhưng đổi lại được tiếng hú hét rất to và tiếng Thành reo lên vui sướng chạy lại chỗ nó và đỡ nó dậy, mất vài giây để nó đứng lên và nhìn xung quanh mọi người đang reo hò.
Hải vừa vào một quả đó, lại còn ném xa cơ, ghê chưa???
"Ném biên cho Tuấn Kiệt!" Trọng tài nói rồi ném quả bóng cho Tuấn Kiệt, nhìn rồi ném cho Hải Minh và dẫn thẳng về rổ, ngay cái lúc cứ ngỡ sẽ vào được một quả thì ở đâu đó xuất hiện cái thằng Tuấn Huy đứng chắn bóng và bật ra, lớp 7 cũng chắn được là gắt đấy. Đâm ra Hải Minh bên kia cay, vì bóng chạm Huy rồi rơi ra ngoài biên nên bên kia ném biên. Minh ném quả bóng cho Thái Tú, Tú ném đập đất cho Huy Hoàng, Huy Hoàng dẫn bóng lên thẳng rổ né được Ngơ với Hải, chất thật đấy. Và ném vào rổ.
Cũng có tiếng reo hò nhưng không to, vì bên kia chỉ cho số ít sang cổ vũ thôi, bên đây cả trường xuống xem cơ hi hi. Thế là hòa.
Trận bóng cứ thế và Ngơ ghi thêm một quả, Thành vào được một quả. Hết hiệp một và tỉ số 4 - 2 nghiêng về bên đội chủ nhà.
"Nam thay Vũ, Gừng thay Tuấn, vào!" Việt Hoàng nói ngay khi vừa bước ra tới biên, Vũ và Tuấn là hai thành viên khác trong đội. Thằng Gừng với Nam gật đầu và cũng uống ngụm nước rồi đứng vào sân.
Hiệp hai bắt đầu, thằng Gừng bé bé cứ tưởng chẳng làm được gì, nhưng khi Việt Hoàng trượt tay quả bóng vừa hất lên cao, nó nhảy lên đỡ rồi truyền luôn cho Tuấn Huy.
Và thằng Huy trâu bò dẫn thẳng lên rổ, đếch biết nó làm kiểu gì luôn rồi ném lên nhưng đéo vào, cay thế, nhưng khi quả bóng từ vành rổ rơi xuống thì vẫn thằng Gừng nó chạy tới, đỡ rồi ném vào rổ, ùi Tuấn Huy cùi quá. Gừng nó vào rổ mà cả sân lúc ấy đứng hình đéo hiểu sao, nhanh như một cơn gió vậy, mới vào hiệp đã ăn một quả rồi. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Việt Hoàng đã nhận ra thằng Huy với thằng Gừng phối hợp được vã ò.
Trận ấy thắng chứ bàn cãi đéo gì, tỉ số 8 - 4.
"Thôi đừng buồn..." Thắng mà thằng Thành nó buồn vì hiệp hai nó không vào được quả nào, mà má nó hiệp hai cũng thằng Huy thằng Gừng thằng Nam vào rổ chứ mấy ông còn lại chắc mệt rồi mà chỉ phòng thủ thôi. Cả đội trường kia thì lên xe đi về, còn trường mình ngồi lại sân bóng nghỉ ngơi. Dù gì cũng thắng rồi và phải xoã thôi nhỉ.
Không bõ công dầm nắng dầm mưa tập luyện, giờ thì chúng nó khỏi áp lực vụ bóng rổ rồi. Chứ từ hôm có lịch thi tới sáng hôm nay chúng nó áp lực lắm luôn.
"Mẹ, hiệp hai Huy với Gừng trâu vãi, tao ném bóng cho chúng nó ở sân mình mà thoắt cái đã lên tới rổ bên kia." Hoàng Hải nói rồi mở nắp chai nước uông một ngụm. Việt Hoàng chỉ cười và nhìn hai thằng đang ôm vai bá cổ nhau.
"Anh em cả anh ạ." Huy cười.
"Thằng Gừng vào thấy Huy sung hẳn, nhở?" Thái Nam buông một câu đầy ẩn ý và có mỗi ông Gừng đéo hiểu gì thôi. Thấy Huy nó cười ngại cúi xuống là Nam vui ời. Chỉ muốn nói cho Huy rằng là mày nói cho mỗi anh Hải hôm ấy nhưng tao cũng dậy sớm nhé em, trình còn non lắm.
"Ngơ đâu?" Việt Hoàng nhìn quanh đội hình, thiếu Tuấn và Vũ thì không lạ, nhưng thằng Ngơ lắm mồm đâu rồi chả biết.
"Đi đâu với chị em rồi!" Gừng nói, rồi mọi người thì à ừ gật đầu, quen rồi cảm ơn.
"Èo ơi mỗi tao cô đơn ạ!" Việt Hoàng nhìn một vòng rồi nói, miệng cười hề hề thở dài, ế bền vững ạ ai hốt ib mình.
"Các em ơi..." môt giọng nam nói nhỏ nhẹ từ ngoài sân bóng vọng vào khiến chúng nó quay ngoắt ra. Một bóng nam nhỏ nhỏ, đeo cái kính với mái tóc xù lên.
"Có chuyện gì anh ơi!" Tuấn Huy nó trả lời như hét vào mặt người ta ấy, Hoàng ngồi cạnh phải huých nhẹ bảo nó nhỏ tiếng thôi.
"Tối nay có tiệc của trường ấy, mà các em cũng vừa thắng bóng nên tối nay 6 giờ có mặt để trao giải nhé!" Anh đó nói, tay đưa lên đỡ chiếc kính lên. Ui, đẹp trai vãi đéo hiểu sao. Anh nói rồi cười một cái và quay đi, èo ơi cái má lúm đồng tiên kia là dư lào??
Đáng yêu vai lon anh ơi - Việt Hoàng
"Nghe trao giải mà sướng người, định mặc gì hả Hoàng?" Hải nói rồi thuận quay sang hỏi Việt Hoàng, ơ thằng này không trả lời, cứ nhìn ra phía ngoài sân bóng, sảng à? Láo nhở, Hoàng bằng tuổi Nam và Thành, lớp 9 nên Hải vẫn đại ca, mà giờ hỏi lại không trả lời, ngộ nhờ.
"Anh trai nãy tên gì đấy? Ai biết không?" Hoàng sau hồi im lặng cũng nói, miệng cười mắt thì vui nhìn Hải.
Và Hải kiểu: Ôi đcm anh em kết nghĩa của tao mày định làm gì nó?
"Ờ thì Lã Thành Long, chung lớp tao." Hải luống cuống trả lời rồi nhìn Hoàng khó hiểu. Hoàng gật đầu một cái rồi bảo cả đội vê chuẩn bị đi tiệc đi.
Thằng Hoàng cứ thế đéo nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top