#5 - cuộc đời độc thân của Hải tự nhiên bị gián đoạn

Trong chap này

Hải -> anh

Thành -> em

-----------------------------------------------------

"Hải ơi, em Thành qua tìm này" Bố Đan ngồi ngoài sân gọi vào trong nhà. Mấy phút sau đã thấy bóng người cao gầy, tay gãi gãi mái đầu xù lên, miệng ngáp ngắn dài, mặc chiếc quần đùi xanh đi xuống từ cầu thang.

"Con đây!" Anh ngoan ngoãn trả lời bố Đan trước khi ra hẳn cửa nhìn mặt Thành. À đây là thằng nhóc chung đội tuyển bóng rổ, em kém anh ba tuổi, chính ra bằng tuổi thằng Huy. Em nổi tiếng ăn chơi nhất trường với quả đầu đỏ chót, đi học thì quần đùi áo sơ mi. Anh mới biết em tầm mấy tháng trở lại đây thôi, khi mà anh được thầy dạy bóng chỉ sang giúp đỡ em - một nhóc mới ở đội bóng rổ. Cái ngày đầu tiên trông em rất vụng về đập quả bóng mà anh thấy bất ngờ, tưởng ai trong đội bóng đều phải có trình cả rồi chứ. Anh đã hỏi thầy thể dục nhưng thầy chỉ cười và nói anh sẽ kèm nó từ bây giờ. Ủa tôi đi học chứ đi làm thầy đâu? Ban đầu anh thấy nản và tức cực, tại thời gian tập của anh bị chuyển sang đi kèm cho nhóc ấy, anh sợ phong độ đi xuống rồi sẽ bị loại ra khỏi đội tuyển mà anh đã rất tâm huyết này, lúc ấy đối với anh Thành phiền lắm. Nhưng lâu dần cái đầu đỏ chạy chạy trong sân bóng khiến anh bị quen mắt. Thành học rất nhanh những gì anh chỉ, nhìn mỗi trận đấu thử em vào rổ là anh lại thấy đôi chút tự hào và hạnh phúc. Sau giờ tập, trước là anh kéo em đi ăn uống, giờ là em tự giác lấy xe đạp chở anh đi vèo vèo.

"Anh Hải ơi đi ăn bún không?" Thành đứng trước mặt anh ở sân nhà hỏi liền, anh ngơ ra một chút nhưng rồi cũng gật đầu và đi.

"Lên xe em đèo." Thành nói rồi chỉ ra cái xe đạp điện dựng ngay giữa sân.

"Mày điên à? Tự nhiên đi xe đạp điện vậy?" Anh giật mình, người bất giác nhích ra xa. Lần đầu tiên em ngỏ ý chở anh đi bằng xe đạp điện, trước giờ hai anh em chỉ cuốc bộ hoặc xe đạp cơ mà thôi. Tới trường cùng nhau cũng đi bộ, tới sân tập cùng nhau cũng đi bộ, tới quán net hơi xa thì đi xe đạp, tới hàng ăn hay đi đâu cũng chỉ xe đạp với cả cuốc bộ.

"Không tin lên em đi bốc đầu cho xem." Thành nói rồi cười ngốc, người em quay lại chiếc xe cầm hai tay lái dắt nó ra gần ngoài.

"Thôi thôi! Mày chở tao bình thường là tao mừng rồi." Anh xua tay. Đợi Thành dắt xe ra ngoài, anh leo lên xe em nó để nó chở đi. Lớp 8 đã chạy xe đạp điện lạng lách đánh võng, ngồi sau xe mà anh thấy mình còn chả bằng một thằng lớp 8 mặt non choẹt, vì anh chỉ mới tập đi thôi, chưa dám đi nhanh cơ mà.

Đường hôm chủ nhật vắng vẻ lạ thường, con đường tới quán bún quen thuộc không còn nhộn nhịp xe to xe nhỏ chạy vèo vèo bụi bay mù lên, mà lác đác vài chiếc xích lô chạy nối đuôi hay chỉ là những ông bà lớn tuổi chở nhau trên con xe đạp cũ kĩ ấy thế mà lại lãng mạn. Cũng vì thế mà Thành chẳng muốn phóng nhanh, cứ đi từ từ tận hưởng sự yên bình còn sót lại nơi thủ đô Hà Nội hàng ngàn năm văn hiến. Gió hạ thoảng qua mái tóc khiến tóc anh bay nhè nhẹ, nắng vàng chiếu trên mái đầu em làm nó có chút toả sáng rực rỡ. Anh nghĩ đây là quãng đường dài lãng mạn nhất anh từng đi, dù người chở anh là em, nhưng anh thấy lạ lắm. Anh thấy hạnh phúc và bình yên, anh thấy lặng yên và thoải mái, khi ở bên em. Anh nhìn mái tóc màu đỏ pha với màu ánh nắng, rồi đưa tay lên, tóc em hơi xơ một chút nhưng mà thơm. Em hơi giật mình nhưng tay lái vẫn chắc, anh cũng nhận ra rồi rụt tay lại, đôi má cứ thế lại hồng hào lên. Em thì cũng chỉ biết lắc đầu nhẹ rồi cười, anh Hải của em hôm nay tình cảm quá.

"Thành ơi bình tĩnh nào, anh Hải ngon thật đấy nhưng cứ từ từ."

"Chết rồi Hải ơi mày sao thế? Sao lại xoa đầu nó? Nhưng, nhưng sao mày lại ngại, ôi mày điên rồi."

Cứ thế cả hai đèo nhau tới quán bún thân quen, anh vào ngồi trước, em gọi đồ rồi ngồi sau. Quán hôm nay cứ tưởng sẽ đông nhưng cũng lại vắng, có lẽ ông trời cũng định cho anh và em một lần đi ăn riêng tư. Hẹn hò à? Không không không, em nghĩ hẹn hò sẽ chẳng tầm thường thế này đâu, vì cả hai đang quần đùi áo phông, xỏ thêm đôi dép nữa. Em nghĩ buổi hẹn đầu em sẽ xịt nước hoa, mặc đàng hoàng và sẽ là một nhà hàng chứ không phải quán bún. Nghĩ tới mà em sướng run cả người, chưa gì đã mộng mơ thế này có phải là mất giá quá không em. Em nhìn anh đang chăm chú vào chiếc điện thoại để chụp ảnh.

"Đưa em cầm cho." Em nói rồi lấy cái máy từ tay anh, cầm đưa trước mặt để anh tiện hai tay vuốt tóc vuốt mặt.

Em cứ cười mãi làm anh hơi ngại rồi đấy em ạ.

"Gì cười mãi? Tao trông kì lắm à?" Anh nói khi tay vẫn đang vuốt mái tóc, mới ngủ dậy các dân chơi thông cảm nhé anh chưa chải đầu, nhưng mà đánh răng rồi đừng có bắt bẻ.

"Không nhìn đáng yêu mà!" Em bộc bạch, rồi một tay để trên bàn chống cằm nhìn anh, một tay vẫn vững vàng giơ chiếc máy lên cho anh. Anh nhìn ánh mắt của em thấy hơi ngại, có cần nhìn say đắm thế không? Nhưng anh vẫn vuốt xong xuôi rồi quay sang nhìn em, bắt gặp cái nhìn không thay đổi chất chứa sự yêu thương, tim bỗng rạo rực một chút.

Cái đầu đỏ của có chút nắng chiếu len lỏi từ ngoài vào, đôi mắt nâu đen thăm thẳm nhưng ôn nhu nhẹ nhàng, đôi môi mỉm cười nhẹ. Nhìn vào đôi mắt ấy trái tim ai cũng thấy chút xao động vì sự dịu dàng chứa chất thương yêu, anh không ngoại lệ, nhìn rồi cứ thế bị chìm đắm không thôi. Trước mắt anh em bỗng dưng đẹp tới lạ thường, khuôn mặt trẻ con với đôi mắt tâm tình khiến anh có chút khựng lại, và cả hai trao nhau điều gì đó bằng ánh mắt chẳng dứt. Chết rồi, anh lỡ thương thằng bé này rồi.

Qua góc nhìn của em, hiện rõ một người anh điển trai có nụ cười làm con người ta mê mẩn. Một gợn gió lùa vào khiến mái tóc anh bay nhẹ lên, con ngươi đẹp chẳng phải chối khiến em chẳng kiếm soát được mà cứ ngắm nhìn. Rồi anh nhìn lại, là đối mắt sao? Chẳng cần phải để em khẳng định gì đâu, em thích anh sẵn rồi....

"Nhìn anh mà em cứ nghĩ tới bài tình đắng như ly cà phê không thôi..."

"Thành ơi, yêu rồi thương rồi mê rồi sao chẳng nói ra. Từng lời hát anh viết tặng em giờ bay về đâu xa..."

Mê em trong quán bún quen
Thương anh từ thuở mới quen ngại ngùng...

Ở một góc nọ...

"Bao giờ chúng nó ngắm xong để mình còn bê bún ra nhờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top