#4 - Vũ Tuấn Huy đang say em nào?
"Ê dạo này hộp mứt như nào?"
"Sắp ăn được rồi ạ!"
Quay trở lại thời gian anh Hải bym chưa biết Huy nó có crush...
Hồi ấy Hải bym nhìn ngố đếch chịu được...
Thương anh
-----------------------------------------------------
Dạo này thằng Tuấn Huy em út bị làm sao ấy. Nó cứ thập thò thập thò, sáng nào cũng dậy sớm đi học, hở tí đòi chạy đi chơi. Thi thoảng thấy đứng ở tiệm trà sữa, mà nó có bao giờ uống trà sữa đâu, nó là dân chơi hệ milo cơ mà. Điều này làm anh cả Hoàng Hải bồn chồn cả tháng trời, cứ thấy là lạ không quen. Sáng sớm nào cũng nghe tiếng cạch cửa dắt xe đi học, chiều nào cũng phải 6 giờ mới về tới nhà, tối lại đi học thêm với Thái Nam, mà là hôm nào Nam dạy thì đi, đó giờ nó chỉ học hai buổi thôi mà, giờ lại đi gần như cả tuần, chẳng hiểu bị sao nữa. Trường cấp ba của Hải chỉ học buổi chiều, nên vì thế mà chiều rất rảnh, ở nhà rảnh rỗi lại nghĩ bụng xem theo dõi xem thằng Huy như nào.
Làm anh mà không biết thằng em mình nó đang lén lút làm gì thì dở à?
Tối hôm ấy như mọi tuần nó theo chân thằng Nam sang nhà cô Trang Anh học, thằng Hải nhìn ba thằng đi khỏi cửa rồi mới chạy theo sau. Đường thì dài, cách nhau 3 dãy phố chứ không như nhà chú Khoa, thế sao vẫn hớn hở thế nhở? Hải nó lẩm bẩm, nó còn phải đi lén lút để tránh anh em phát hiện. Giữa tiết trời hạ nóng nực thế này đúng là phát cáu mà, ham hố gì học với thằng Nam không biết. À đâu Long Ngơ nó học với con Linh chứ quan tâm ông Nam già chắc, thằng Huy vẫn còn là ẩn số, cay. Lẩm bẩm một hồi thì cũng tới nơi, Hải chỉ dám đứng từ xa nhìn chúng nó, đợi cánh cửa kia đóng lại mới ngó vào qua chiếc cửa kính ngoài căn nhà của cô Trang Anh. Ủa thằng nào ngồi cạnh thằng Huy kia? Nó chỉ nhìn thấy một cái thằng hay con nào đó, áo vàng khè ngồi cạnh thằng Huy. Hải nó linh cảm thấy là lạ, tự cá 2 chục đấy là crush thằng Huy rồi, nhưng cái cửa sổ có tấm rèm chắn, nên nó chẳng nhìn rõ lắm nên cứ chật vật ngó nghiêng mãi thôi.
Hình như bóng dáng chàng trai lớp 10 cao gầy đứng lấp ló thập thò thu hút ánh mắt cô Trang Anh rồi.
"Hải hả? Con sang đây học hả?" Cô mở cửa, làm Hải nó giật mình quay ra, tay chân luống cuống.
"À không, con...con sang mượn Nam cục tẩy ạ" Nó chẳng biết nó đang nói gì nữa, gì ai thèm mượn thằng ấy cục tẩy, mà nó cũng cho mượn chắc, cái loại ki bo như nó á.
Cô Trang Anh mỉm cười gật đầu rồi gọi thằng Nam.
"Ơ ông dở à tự nhiên mượn cục tẩy?" Nam nhìn mặt ông anh đứng ngoài, khó hiểu bước hẳn ra ngoài, tay thì nhẹ khép cửa lại.
"Không ai thèm mượn mày, tao muốn hỏi...à ừ thằng, thằng nhóc áo vàng kia là ai ấy? Thằng ngồi cạnh Huy ý."
"Thằng Gừng, anh hỏi làm gì? Anh định ăn nó à? Này này này đừng có mà vớ vẩn với tôi đấy."
"Thần kinh, tao hỏi chơi thôi!" Hải xua tay.
"Ông dở hơi nó vừa." Nam chép miệng.
"Mày vào làm giáo tiếp đi kệ tao." Hải nói, một tay mở cửa ra một tay xoay người thằng Nam rồi đẩy nó vào trong.
Thái Nam bất lực lắm ý thề.
Hải nó ngó nghiêng một tí rồi tưng tửng rời đi. À hoá ra là Lê Trọng Hoàng Long aka Gừng à? Mới lên kế hoạch theo dõi có một buổi vớ được ngay. Mình đỉnh quá - Hải. Dù thế Hải nó vẫn muốn thằng Huy xác nhận nhẹ, chứ nó mà lệch đi thì nhục. Báo trường lại giật tít "Anh Hải bym tố cáo thông tin sai lệch về thằng em Tuấn Huy, nghi vấn tranh nhau hộp milo của Long Ngơ mới mua mà sứt mẻ tình củm" chắc Huy cạch mặt Hải tới đời chắt.
Ngày hôm sau Hải nó quyết hỏi thằng Huy, thức trắng đêm rình nó đi học lúc 6 giờ sáng, moẹ giờ oái oăm đéo chịu được, sao mà cấp hai khổ thế nhờ? Hải nhìn thằng em mình loay hoay trong bếp. Thấy nó lấy một thanh socola từ kệ, ủa nó mua hồi nào vậy? Giấu anh em à? Hải bỗng dưng tức, có socola mà suốt ngày còn đi xin đồ ăn. Hải nó chạy xuống túm lấy áo thằng Huy, nhanh trí giật luôn thanh kẹo trên tay Huy rồi giơ lên cao. Các bạn nghĩ Hải cao á? Sai bét. Thằng Huy nhón chân lên là giật được rồi, nhưng bị bất ngờ nên nó chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn mặt Huy ngố tàu ngơ ngác là lúc Hải quyết định mở lời.
"Này nhá tao rình mày mấy hôm rồi nhá!"
"Anh bị dở hơi à?" Huy lấy lại chút bình tĩnh, mặt nó nhăn nhó hỏi.
"Vào vấn đề chính này, mày đang thích ai đúng không?"
Tuấn Huy nó nghe mà não chạy chạy, ấp úng nói "không" mà Hải nó thừa biết là xạo ke.
"Đừng xạo với tao, nói thật đi!" Hải nhìn Huy chắc nịch như kiểu mày không nói tao không cho mày đi ấy. Huy cũng biết Hải sẽ không cho đi rồi, nó định không nói nhưng nghĩ bụng em Long Gừng của nó đang đứng đợi nó ngoài cửa nhà mà trời thì nắng sớm leo cao.
"Nhưng...hứa đi đã, anh không được nói với ai cơ!" Tuấn Huy nhìn anh Hải, anh Hải gật đầu, làm bộ mặt uy tín cực.
"À thì, ừ thì cũng một đứa đang trong tầm mắt..." Câu nói cứ thế nhỏ dần cho tới cuối, Huy ngại ngùng, có phần gượng gạo nhìn ông anh Hải già đang ghé sát tai vào gần cậu làm bộ: mày nói nhanh lên tao cúi mỏi lưng quá hoặc là mày nói đi tao nghe từng chữ đây này. Đầu nó chỉ nghĩ về thằng Gừng thôi, nào thì thằng bé có đợi mình lâu quá không, hay nói ra thì có sao không.
"Ai?" Hải nghe xong câu kia hỏi luôn câu này. Trong đầu tuy chắc nịch thằng Gừng rồi nhưng vẫn nhảy số một vài cái tên váy ngắn tóc xoăn xinh xắn trong trường, Huy trẻ trâu kể nó có gu con gái như thế.
"Thằng Gừng ý..." Nó nói ra cái tên người ấy, uồi, ban đầu Hải nó nghĩ là nếu là thằng Gừng chắc chẳng có gì bất ngờ vì nó biết trước rồi nhưng sự thật nó trái với dự đoán. Hải nó mở to mồm, tròn mắt nhìn thằng Huy, hình như nó quên mất mình đoán được ngay từ đầu rồi, đúng như fangirl nghe tin ô tê pê thành đôi ý.
"Tao biết ngay mà!" Hải hồi sau mới ngộ ra, rồi nó nói cái làm Huy giật mình.
"Biết gì? Em đâu cho ai biết đâu nhở?" Huy mặt ngô ngố nhìn Hải đang cười hì hì.
"Hôm qua tao rình mày ngồi cạnh thằng Gừng học thêm, úi xời mới tới chỗ bàn xong anh nhìn em cười, vui vẻ thế." Hải nó bĩu môi nhìn thằng em nó vừa va vào tình yêu mà ngố hơn hẳn.
"Anh im cho em nhá!" Tuấn Huy chống nạnh, trừng mắt nhìn Hoàng Hải, anh Hải nhìn Huy rồi cười cười, nụ cười muốn đấm. Hải bảo nó cứ đi học đi anh không nói với ai đâu. Nó nghi ngờ nhưng rồi cũng chạy đi, tại em Gừng đang đợi nó rồi. Thằng Gừng là em con Linh nhà cô Trang Anh, mọi người hay gọi nó là Long Gừng hay Gừng vì trường có tận hai chiếc Hoàng Long lận, chiếc còn lại gọi là Long Ngơ. Thằng Gừng nó học lớp 6, dễ thương, đẹp trai, nhưng tại cái sân vận động tổ chim mới làm trên đầu nó mà trông mặt ngáo không chịu được. Được cái học giỏi, hotboy chuyên bốc đầu vào tim các bạn đấy, mấy em lớp 6 lần nào cũng ríu rít qua lớp đưa bánh đưa kẹo cho, mấy chị khối trên cũng thích lắm mà chiều nào cũng xúm lại bấu véo má thằng bé, chốt lại thì Gừng là một thằng nhóc dễ thương. Thảo nào thằng Huy nó tối nào Nam đi dạy cũng lẽo đẽo đi theo, sang học được cái khỉ gì thì chịu nhưng cá 2 chục nó sang vì thằng Gừng, ùi chắc Long Ngơ nó cũng thế, tự nhiên nghĩ thấy thương thằng Nam tưởng kèm học hành hai đứa em lại vẽ đường cho bọn nó chạy hú hí, lát về chắc ôm cái an ủi.
Ơ nhưng mà nó có thằng Giang mà???
Bố khỉ cuộc đời.
Sao cái nhà này anh cũng phà in lớp thế nhở?
Long Ngơ có Linh, Tuấn Huy có Gừng, Nam có Giang, ủa anh em tôi ơi? Nghĩ lại thì Hải nghĩ nó nên tự ôm an ủi bản thân nó hơn.
"Đời phũ phàng thế nhỉ?" - Hải
"Tất cả lại con đí tình yêu đó, không phải tại bọn emmmmmm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top