#39 - bố Đan chú Khoa

"Eo ơi, thế là mình lại thành người một nhà à?"

"Một nhà sẵn rồi anh!"

----------------------------------------------------

"Ê chúng mày!" Hải chép miệng.

"Sao anh?" Thằng Huy trả lời.

"Chúng mày có nghĩ là anh em mình bây giờ có đôi có cặp hết rồi nhưng bố mình thì không không?" Hải buột miệng thắc mắc làm chúng nó rơi vào trầm tư đôi chút, nhai bim bim chậm hẳn, uống nước cũng chậm hẳn.

"Ừ thật, mà bố đã yêu ai chưa nhỉ?" Một câu hỏi nữa làm chúng nó rơi vào im lặng trầm tư, thôi nhé chúng ta đang ăn bim bim uống nước ngọt chứ không đóng phim Ấn Độ đâu.

"Bố thích chú Khoa, thế cũng phải hỏi." Nam lắc đầu thở dài, các con của bố tuyệt vời quá, không biết bố thích ai, rất xuất sắc, rất trân quý.

"Nhưng bố cứ giấu mãi à." Huy nói.

"Thì bố sợ mà."

"Sợ gì?" Ngơ nghiêng đầu thắc mắc.

"Sợ xã hội, sợ lời phán xét chứ gì nữa." Hải nói rồi thở dài thườn thượt, chúng nó bỗng dưng nghĩ, và đúng thật. Chúng nó còn nhỏ có lẽ chưa hiểu được những gánh nặng đang đè trên vai của bố, hay biết được những lời miệt thị những người như chúng nó và bố chúng nó, xã hội đôi lúc rất đáng sợ, chúng nó chỉ nghe thế chứ chưa từng biết rõ, có lẽ sau này chúng nó mới hiểu được.

"Bọn mình như này rồi sao bố còn sợ nhỉ?" Huy thắc mắc.

"Bọn mình khác, bố khác, so sánh sao được."

"Có lần anh đi mua đồ về, thấy bố ngồi nói chuyện với mấy cô bác hàng xóm ở đầu đường ấy. Mấy cô bác có nói gì đấy mà con trai phải lấy vợ nối dõi tông đường rồi bọn yêu nhau là dị hợm là kinh khủng hay gì ý, nói chung là bố ngồi nghe thôi mà bố buồn lắm nhưng bố vẫn lịch sự tiếp chuyện người ta. Lúc ấy anh định xông vào cãi tay đôi với mấy cô bác rồi mà bố lắc đầu cản anh, may ghê." Hải kể, và ba thằng em chăm chú nghe.

"Vãi, rồi...hay mình khuyên bố đi anh?" Ngơ nhăn nhó nói sau khi nghe hết câu chuyện anh Hải kể.

"Khuyên như nào? Anh có khuyên mấy lần rồi mà bố vẫn bảo bố ổn, bố có các con là được rồi." Nam nói.

"Sau này bọn mình lớn đi làm, bố ở nhà phải có người bầu bạn chứ! Để em vào khuyên bố luôn." Huy cao giọng phản đối, tính đứng dậy mà Ngơ kéo cái quần nó không cho nó đi.

"Điên à? Bố lại trả lời như cũ thôi. Mình làm gì cũng phải tính toán, hiểu chưa cu?" Hải giở giọng trách móc thằng Huy, nó bĩu môi ngồi xuống chỗ cũ, rồi ngẩng đầu lên hỏi.

"Vậy giờ làm như nào? À mà làm gì cũng từ từ nhé cái vụ anh Hoàng anh Long theo kế hoạch của anh đủ làm em tụt đường huyết rồi, chạy vù vù như gió giữa đường giữa chợ, rồi lên đồi sớm núp bụi cây cho muỗi cắn." Huy nói.

"Rồi rồi..." Hải bất lực gật đầu, gớm, trẻ măng đâu ra tụt đường huyết, như ông cụ bảy mươi không bằng à.

Nhưng muỗi cắn thì công nhận.

"À, hay tối nay tao nhận nấu ăn rồi thuyết phục bố mời chú Khoa về ăn cơm nhỉ?"

"Anh có mà nấu cám, để anh Nam nấu đê." Thằng Ngơ cười cười phản đối.

"Cám cái đầu nhà mày." Hải lấy gói bim bim còn mấy miếng đánh vào vai thằng Ngơ làm nót rụt người lại vờ đau lắm.

"Ơ nhưng chiều nay tao..." Nam như nhớ ra gì đó, đang định càu nhàu thì Ngơ cắt lời.

"Chiều nay anh lại sang nhà chú Khoa nấu với mục đích gây ấn tượng cực mạnh với bố vợ chứ gì? Anh yên tâm, anh sẽ còn có điểm cực căng nếu anh nấu cho vợ tương lai của bố, nhé!" Thằng Ngơ nói với cái giọng như kiểu "anh không nấu anh chết với em" làm Nam chẳng buồn nói lại, mệt lắm cái thằng này.

"Thế thì...lăn vào nấu đi Nam kìa." Hải nói rồi cười hềnh hệch, đá vào chân thằng Nam một cái làm nó uể oải đứng dậy. Hải nhìn theo Nam rồi tự nhủ uầy mình nhanh trí quá nhỉ, sau này nên đi làm nghề tổ chức sự kiện hay tư vấn tâm lý đây ta?

"Ê anh, em xem phim ý là hẹn hò phải có nến và hoa." Thằng Huy vỗ một cái vào đùi.

"Phải có khăn trải bàn màu đỏ, xong xung quanh đèn đóm lấp ló nữa." Thằng Ngơ hớn hở đóng góp, Hải xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ.

"Thế thì đi mua!" Hải nhún vai đứng dậy, xỏ dép rồi đi trước, thằng Ngơ với Huy thì chạy theo sau, anh Hải mấy lúc như này mới thấy ngầu đét.

"Hoa mua hoa gì anh?" Thằng Ngơ ngước đầu lên nhìn anh Hải, hỏi.

"Mua hoa gì mà màu đỏ ý, phim hay có thế." Hải chép miệng nói rồi ba đứa kẹp nhau vào chợ. Trong chợ bao la các xe các cô bán hoa, mấy loại hoa đủ màu làm ba thằng hoa mắt, thảo nào bố lúc nào cũng nhờ cô Trang Anh đi mua hoa cho.

Ba thằng đứng chọn toát mồ hơi mới được một bó hoa hồng, cơ bản thằng Huy tả là bông phải to đùng mà làm gì có kiểu đấy nên thành ra ba thằng lại bị chọn lâu.

"Thằng Ngơ chạy đi mua nến đi, tao với Huy đi tìm cái khăn trải bàn."

"Ơ thôi anh, khăn trải bàn sang nhà cô Trang Anh mượn, hoặc mượn chị Linh ý anh chị ấy có cái khăn đội đầu màu đỏ ấy." Thằng Huy vỗ vỗ vào tay anh Hải mà nói.

"Cũng được cũng được, thế ra nhà bà Hoa mua nến rồi bảo bà cho nợ mấy hôm, tao hết tiền lẻ rồi." Hải chép miệng, hai thằng kia gật gù rồi chạy ra nhà tạp hoá quen hay mua, tạp hoá nhà bà Hoa. Bà Hoa hiền, lại hay cho chúng nó kẹo bánh, có mấy cái bánh ở quê gửi lên hay miếng bánh chưng bà cũng cho chúng nó mỗi thằng một đũa, chúng nó mỗi lần như thế lại cười khoái chí vô cùng. Bà cũng cho nợ thoải mái mấy nghìn mà đôi lúc chẳng đòi lại, mấy nghìn đối với bọn trẻ con nó to lắm, nên chúng nó quý bà cực. Mua xong thì qua nhà cô Trang Anh mượn cái khăn trải bài màu đỏ, y như thằng Huy tả.

"Ê không biết anh Nam nấu tới đâu rồi nhỉ?" Thằng Ngơ thắc mắc trên đường về.

"Chắc cũng xong rồi, thằng Nam ngoáy tí là xong chứ mấy." Anh Hải nhún vai.

Ba thằng vừa vào tới nhà đã ngửi một mùi hương mà ba thằng thề là mùi hương quyến rũ thứ hai trên đời được ngửi, sau mỗi mùi đồ ăn bố Đan nấu.

"Uầy thơm vậy, mày đỉnh thật Nam ạ." Hải khoác vai thằng Nam, nhìn cái chảo đồ ăn mà cảm thán.

"Suốt ngày sang nấu cho bố vợ tương lai ăn nên tay nghề lên anh nhỉ?" Huy cũng góp giọng, sau đó nó lấy đũa ăn thử một miếng thịt xào rồi xuýt xoa ngon.

"Ôi nó ngonnnnn, ngon lắm thề." Huy nói đi nói lại làm Nam cũng bị ngại, eo ơi tự nhiên khen, ngại quá ngại quá.

"Hồi bé nấu cháo cho suốt mà giờ mới được khen." Nam lắc đầu, cười cười.

"Tại ngày bé biết gì đâu mà khen." Huy bĩu môi.

"Thôi nói nhìu quá im đi, ra giải khăn lên bàn đi kìa." Hải đá hai phát vào chân hai thằng rồi lật đật chạy đi lấy cái khăn đưa cho thằng Ngơ trải lên bàn. Rồi bốn thằng bê đồ ăn ra bàn, đặt nến và hoa lên, dù thằng Ngơ suýt làm cháy cái khăn lau bàn vì lỡ đốt nến lên.

Mấy thằng nhóc chuẩn bị cho hai bố mà trông bộ vui lắm.

"Ê ê bố đâu?" Hải giờ mới nhận ra, ủa bố đi đâu sáng giờ.

"Bố bảo là bố đi chơi với chú Thiện chú Tuấn chú Khoa, tối về, quên à?"

"Ơ thế gọi bố đi bảo bố rủ chú Khoa sang ăn cơm!" Hải vỗ vỗ vào vai thằng Ngơ.

"Ơ thế Giang của em với cu Hoàng ở nhà ăn gì?" Anh Nam gấp gáp hỏi.

"Giang của em Giang của em, bảo hai thằng cút sang đây ăn mì chứ gì nữa." Hải chống nạnh, mỹ nam nóng rồi đấy, hơi mệt.

"Vãi cả mì, hai bố ăn cơm các con ăn mì." Anh Nam cười cười.

"Chịu khó tí, hai bố ăn xong bọn mình đi đá phở đêm." Hải nói.

"Sao phải đợi hai bố ăn xong anh?" Huy nghiêng đầu hỏi.

"Thì phải rửa bát thu dọn cho hai bố đi cà phê với nhau chứ." Chính ra cái tính hay lo xa của anh Hải cũng có tác dụng, trong vài lúc.

"Ừ nhở?"

"Mày còn đứng đấy, gọi bố đi." Hải giục.

"Rồi rồi!"

Bố và chú đã có một buổi hẹn ăn uống tuyệt vời và tình cảm dù cũng phải bật cười trước cái bàn đồ ăn bày xộc xệch của mấy ông giời con, thôi, chúng nó cũng cố gắng lắm rồi.

"Mình à..." Bố Đan khẽ gọi.

"Em nghe!" Và chú Khoa khẽ thưa.

"Anh biết rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều lắm những khó khăn và trắc trở. Những định kiến đè nặng lên vai khi chúng ta là hai thằng con trai và chọn tới với nhau..." Tay bố đang nắm tay chú Khoa bỗng siết chặt.

"Liệu em có muốn đi cùng anh không? Em có sẵn sàng đi cùng anh chứ?"

"Em đã đợi ngày mà em có thể từ rất lâu rồi..."

Chỉ biết cảnh tượng sau đó làm mấy thằng đứng ngoài cửa phải nhịn mình không hét lên một tiếng mà thôi. Bố chúng nó sến quá đi.

----------------------------------------------------
Òi oi gần 40 chap rồi hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top