#38 - tặng anh (2)
"Mày biết chơi đàn guitar không?"
"Có ạ!"
Bật nhạc bên trên lên và đọc nhéee
----------------------------------------------------
"Ngu nó vừa!" Hải bực dọc nói sau khi đã đấm cho Thành Long một cái vào đầu.
"Vãi chưởng sao đánh tao?" Thành Long nhăn nhó xoa đầu, từ hồi yêu Thành tới giờ là Hải có vẻ đấm đau hẳn đấy.
"Mày nghĩ sao vậy? Mày như thế này mà mày nói mày không xứng với nó?"
"Thật mà..." Thành Long bĩu môi, lí nhí.
"Mày học giỏi, mày biết chơi đàn chơi nhạc, mày đẹp trai, người nhỏ nhỏ xinh xinh, cao. Rồi mày muốn sao nữa nào?" Hải cao giọng.
"Nhưng tao chỉ cảm thấy..." Thành Long định nói mà bị Hải chặn lại.
"Im và nghe tao, mày thậm chí xứng đáng với tất cả những người tuyệt vời nhất trên thế giới này, nhé. Mày yêu thằng Hoàng đúng không? Mày tới với nó đi, không phải sợ." Hải đặt hai tay lên vai Long, nói bằng cái giọng điềm đạm nhưng có chút tha thiết mong mỏi. Thành Long ban đầu ậm ừ nhưng cũng gật đầu, dù sao, vẫn là yêu Hoàng mà.
"Vậy nhé, bọn tao...à thôi, mày về nhà tắm rửa ăn cơm đầy đủ đi, báo hai bố thằng Thành tối nay không ăn. Rồi tầm 7 giờ mày lên đồi nhé, tao với mày nói chuyện chơi!" Hải nhảy số sẵn trong đầu một kế hoạch hoàn hảo kinh khủng, thậm chí làm thằng Ngơ đi bên cạnh trố mắt ra khó hiểu.
Hãy gọi Hải là Hải Trí Tuệ.
"Ơ thằng Thành liên quan gì..."
"Cứ báo thế đi tao bảo mà lại, nhá, đi đi!" Hải chép miệng rồi đẩy Thành Long rời đi trong sự khó hiểu tột độ của Thành Long.
"Ê anh định làm cái gì đấy?" Thằng Ngơ quay sang thắc mắc.
"Tin tao, đi!" Hải nói đúng ba từ rồi tay đẩy thằng Ngơ đi, thằng Ngơ đúng kiểu wtf luôn?
"Tin cái gì chứ ơ kìa, anh nói ra xem nào." Thằng Ngơ nhùng nhằng không chịu đi.
"Rồi rồi vừa đi vừa nói, mày lằng nhằng vãi." Hải thở dài.
"Ê Huy, Hoàng đâu?" Hải gấp gáp hỏi khi thấy bóng dáng thằng Huy với thằng Gừng đi đằng xa.
"Ngồi khóc đằng kia kìa, anh em đứng dỗ mãi không được luôn." Huy chống hai tay lên hông, thở dài bất lực nói.
"Vãi chưởng." Hải lẩm bẩm rồi chạy theo đường thằng Huy chỉ. Anh em chúng nó đang đứng tụ tập ở đầu ngõ ở gần nhà anh Nam nhận dạy, mấy thằng đứng mấy đứa ngồi, trông xa như tụ tập chơi lô tô ngày tết không kìa.
"Sao rồi? Thằng Hoàng đâu?" Hải nhanh nhảu hỏi.
"Đây này anh này, khóc mãi luôn, chả lẽ em vả cho phát để nín?" Thằng Thành bất mãn bĩu môi mách anh Hải, rồi nó suýt ăn đấm luôn chứ.
"Tao có kế hoạch này để nên duyên cho hai chúng mày đây, anh em nghe nhá. Thằng Giang né ra cho tao ngồi cái." Hải lách người vào trong rồi đẩy thằng Giang ra.
Chúng nó bàn tới bàn lui bàn ngang bàn dọc bàn xuyên quốc gia bàn ra thế giới nói chung là cãi nhau qua lại mãi thì mới chịu đứng lên rời đi chỗ khác, thực ra là vì con chó ở nhà đầu ngõ ấy cứ sủa quài nên đành ra chỗ khác cãi nhau không lại thành trêu chó thì chết, con chó này còn đanh đá hơn con Sạn nữa, chời.
"Ê thế ăn uống như nào các anh?" Thằng Gừng thắc mắc.
"Ra đá bát phở, tao bao." Hải chép miệng rồi xỏ tay vào túi quần chạy trước ra quán phở để bọn đàn em chạy theo sau, nhìn đáng yêu kinh khủng, như gà mẹ dẫn gà con chạy chơi không bằng.
Chúng nó ăn xong thì chạy về nhà, xin phép bố mẹ nghỉ ăn tối vì bây giờ mới 5 giờ chiều đã vừa đá bát phở ăn thay bữa tối? Thôi khó hiểu quá bỏ qua đi nào.
Chúng nó mua xong mấy gói bim bim với mấy cốc nước đã hơn 5 rưỡi, rồi cả đội đứng ngoài của nhà cô Trang Anh đợi con Linh gội đầu xong cũng đã 6 giờ, cả hội có mỗi một đứa con gái nên phải chiều nó nhất.
"Ê đàn đâu?" Hải hỏi.
"À à, đây đây!" Con Linh chạy vào trong lấy cái guitar ra rồi chúng nó kéo nhau lên đồi.
"Mày biết chơi đàn guitar không?" Nam hỏi Hoàng.
"Dạ có ạ!" Thằng Hoàng tự tin gật đầu.
"Vậy mày đánh nhé để bọn tao trốn?" Nam hỏi.
"Được thoi." Hoàng nhận lấy cây đàn, gẩy gẩy mấy cái để quen tay. Chúng nó ngồi chơi chán chê cũng chưa thấy Thành Long ở dưới chân đồi.
Cái lúc Hải định chửi bậy mấy câu vì sự lâu la của thằng bạn thì thằng Thành được cử đứng dưới canh chạy lên. Chúng nó trốn hết trong sự hoang mang của Hải và Hoàng đang tạm thời đứng chỗ gốc cây, kiểu như dù có biết trước kế hoạch nhưng Hải vẫn phải bất ngờ vì độ nhanh nhạy của mấy đứa em.
"Hải à? Đợi lâu chưa?"
"À...ờm chưa lâu đâu." Hải gượng gạo nói dù trong tâm muốn xổ vào mặt Thành Long ba từ "lâu lắm nhé!".
"Vậy thì may quá, mày gọi tao lên đây làm gì đấy?" Thành Long nhe răng ra cười, giờ thì Hải hiểu sao thằng Hoàng mê Long rồi, Long nó mà cười là chói loà con mắt, đẹp lắm.
"Không, ngồi chơi với tao thôi." Hải nhún vai.
Thành Long với Hải nói chuyện một hồi, Long có bao nhiêu Long nói hết, một lần nói hết lòng rồi thôi, Long tin Hải lắm. Không chỉ Hải mà Hoàng nó cũng nghe và nó đã cảm động tới suýt khóc.
Và rồi, từ vô định, có một tiếng gẩy đàn phá vỡ không gian thoải mái của hai người bạn đang tâm sự với nhau, làm Thành Long giật mình quay ra thắc mắc với Hải nhưng Hải trả lời bằng một nụ cười tươi.
"Là la là lá anh muốn đi đâu chơi tối nay.
Là la là lá alo cho em sẽ tới ngay.
Là la là lá anh ơi trái đất vẫn cứ xoay
Hãy để sầu lo, em mang trôi xa theo gió bay..."
Thằng Hoàng bước ra từ bụi cây, hát một bài hát ngọt ngào, tay gẩy đàn guitar. Thành Long định quay người ra hỏi Hải thì đã thấy Hải chạy biến đi đâu rồi.
"Ơ...là?" Thành Long lúng túng hỏi Hoàng.
"Em thích anh, nhiều lắm. Em nguyện sẽ chở anh đi vi vu khắp nơi, từ hạ sang thu, từ xuân sang đông. Anh đồng ý chứ?" Thằng Hoàng nhẹ nhàng nói, môi mím lại chờ đợi.
Anh Long cười tươi gật đầu, Hoàng hạnh phúc muốn khóc mà chạy tới ôm anh một cái, anh người nhỏ bé bé muốn lọt thỏm trong vòng tay thằng Hoàng. Ấm áp thật đấy - Long muốn nói mà chẳng nói nổi, chỉ muốn vùi mình trong này mãi thôi.
"Là la là lá anh muốn đi đâu chơi tối nay.
Là la là lá alo cho em sẽ tới ngay.
Là la là lá anh ơi trái đất vẫn cứ xoay
Hãy để sầu lo, em mang trôi xa theo gió bay..."
Chúng nó trốn sau bụi cây bắt đầu ngân nga lại bốn câu hát vừa rồi và đứng lên, khó khăn đi ra khỏi mấy bụi cây chằng chịt, thằng Gừng còn bị muỗi đốt nhưng thôi người ta đang tình cảm ai lại kêu em ngứa bao giờ.
Hoàng với anh Long ban đầu hơi giật mình, nhưng sau cũng là cười chung với mọi người.
"Anh Hải đâu rồi?" Thằng Thành phồng má ngó nghiêng, ủa người ta có đôi có cặp mà cặp của em đâu rồi?
"Ối muỗi cắn, ngứa quáaaaa." Hải vừa phàn nàn vừa bước ra từ bụi cây đối diện chỗ chúng nó trốn, thực ra bụi cây có chút xíu à mà do trời tối với anh Long cũng cận nên chẳng để ý gì cả, may liền, chứ bị thấy là quê.
"Đủ đôi đủ cặp rồi nhỉ mọi người?" Nam lên tiếng, chúng nó bỗng dưng nhìn nhau rồi mới gật đầu tập thể, lâu rồi làm gì cũng như nhau hết vậy nè.
"Đủ luôn." Thằng Ngơ cười cười rồi nói.
Chúng nó lại ngồi đó, ăn bim bim uống nước ngọt, nói chuyện rôm rả, nhìn ngắm trời sao với vô vàn hạnh phúc và niềm vui.
-------------------------------------------------
Uhuhu Gtee tới đượt với nhau rùi. Bài hát ở trên là "Em muốn đi đâu" - Gia Khiêm nhé mọi người, nghe đi, nghiện lân á. Nay đánh úp đăng ban ngày xem thế giới có trầm trồ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top