#37 - tặng anh (1)

"Thằng Hoàng đâu?"

"Nó chạy ra hướng bờ sông rồi hay sao ý!"

----------------------------------------------------

Thế là còn sót thằng Hoàng và anh Long, xung quanh anh toàn bọn có bồ, bọn anh là người chơi hệ đi ngược số đông.

Đùa chứ anh Long có vẻ chả quan tâm, thực ra là do chúng nó chả biết anh Long có thích ai không nên đoán đại, còn thằng Hoàng thì vẫn ôm bụng tương tư, ôi.

Thằng Hoàng sợ người ta từ chối nên chả dám nói hay ho he gì hết, nhát tới độ anh em có lần đấm cho phát vào đầu để khôn ra mà vẫn chả hiệu quả gì, ca này bác sĩ bó tay. Việt Hoàng, trông thế mà nhát lắm, làm gì cũng phải cân nhắc kĩ, suy nghĩ mãi mới chịu làm.

"Thằng kia, tao hỏi thật là mày có định nôn ra với anh Long một câu là mày thích anh Long không?" Hải chống nạnh, chân đá một phát vào chân thằng Hoàng.

"Á đau! Anh buồn cười, nhỡ anh Long từ chối em thì sao?" Thằng Hoàng la lên một tiếng rồi ôm chân, phản đối.

"Từ chối cái gì ơ hay, mày tin tao vả vỡ mồm mày không? Mày chưa nói sao biết người ta từ chối?" Anh Nam cũng lắc đầu thở dài.

"Thôi...để khi khác đi." Thằng Hoàng lí nhí.

"Không có khi khác gì hết, nhá!" Hải hất hàm.

"Ê anh Hải, hay mình kéo anh Hoàng ra trước cửa nhà chú Thiện chú Tuấn đợi anh Long đi học đàn về ép tỏ tình đi anh." Thằng Ngơ nhanh nhảu đề xuất và mấy anh em gật đầu hàng loạt. Thằng Hoàng thì chối đây đẩy ngay, nó đứng dậy xỏ dép rồi chạy thẳng về nhà, chưa kịp để anh em đụng tới.

"Ô thằng Hoàng chạy rồi." Hải lớn giọng.

"Mệt thằng này quá, yêu chả dám nói." Nam nói rồi với tay lấy lon nước uống một ngụm.

"Tao mệt thay luôn." Hải lắc đầu thở dài.

"Phải như em, yêu phát là tỏ tình rồi hôn luôn." Huy tự hào vỗ ngực.

"Vâng, mày thì ghê rồi." Ngơ bĩu môi.

Bốn thằng ngồi ở sân, ăn bim bim với mấy lon nước ngọt, nói chuyện đủ kiểu, bàn luận từ trên trời dưới đất. Thằng Ngơ với Huy thì ngồi bệt ra sân, Hải với Nam thì ngồi trên ghế, quá quen rồi, lúc nào rảnh chả thế, chả khác tí gì.

Chúng nó đang luôn mồm nói không nghỉ thì từ cửa có tiếng chạy về và tiếng gọi với từ xa.

"Chúng mày, chúng mày ơi!" Tiếng của anh Long, ban đầu bốn thằng còn giật mình, rồi ngã ngửa luôn, vì chả bao giờ thấy anh Long gọi chúng nó gấp gáp tới thế.

"Sao anh?" Thằng Huy đáp.

"Thằng Hoàng đâu?" Anh Long hỏi thẳng.

"Em không biết, nãy nó ở đây nhưng đi rồi." Thằng Ngơ trả lời một câu làm anh Long chép miệng nhăn nhó, tay vò mái tóc cho nó rối tung lên.

"A nhớ rồi."

"Gì?"

"Nãy anh có thấy cái bóng thằng Hoàng chạy qua đây không? Áo vàng ý." Nam quay sang lay lay người anh Hải.

"Có có."

"Nó chạy ra hướng bờ sông rồi hay sao ý!" Nam reo lên, ngay sau đó bốn thằng nhìn ra cổng thì anh Long đã chạy đi.

"Có chuyện rồi, chạy theo" Hải bỏ gói bim bim xuống ghế đứng dậy xỏ dép chạy trước, thằng Nam cũng chạy theo sau, thằng Huy thì vơ đôi dép chưa kịp xỏ vào rồi vắt chân lên cổ đi theo, còn thằng Ngơ thì cố nhét cho nốt miếng bim bim vào mồm mới chịu chạy.

Bốn thằng chạy ra gần bờ sông thì anh Hải đứng khựng lại ở ngã ba làm ba thằng đằng sau  phanh gấp suýt ngã.

"Cái gì đấy anh bị hâm à?" Thằng Nam thở hồng hộc trách móc.

"Hâm cái đầu nhà mày, nhìn kìa." Hải vỗ phát vào đầu thằng Nam rồi chỉ ra bờ sông.

Hoàng và anh Long đang đứng đó.

"Anh đã bảo là không có gì rồi mà!" Long gắt gỏng.

"Sao anh phải giải thích với em? Anh có quyền yêu bất cứ ai mà, sao anh phải giải thích?" Hoàng lớn tiếng trả lời, giọng nó nghe rõ ràng đang nghèn nghẹn.

"Vậy sao em lại bỏ đi? Em thấy bình thường thì em sẽ đứng đợi anh nói chuyện xong thì anh sẽ ra với em chứ."

"Vì em không thích, được chưa?"

"Sao em phải không thích?"

"Sao anh vẫn cố giải thích với em?"

"Anh không muốn em hiểu lầm!"

"Sao anh phải sợ em hiểu lầm chứ?"

"Vậy sao em lại bỏ đi? Anh sợ em sẽ tuồn tin không đúng ra ngoài, xấu mặt anh, được chưa nào?" Thành Long gào lên, rồi bật khóc.

"Ra là thế..." Hoàng cay đắng lẩm bẩm ba từ.

"Sao cơ?"

"Em thích anh. Được chưa nào?" Nó nói với anh Long.

"Anh không thích em, đúng chứ? Anh nói thẳng đi, em đau đủ rồi." Thằng Hoàng điểm đạm nói, hai mắt cũng chực trào ta những giọt nước.

"Em..."

"Em thích anh, vài năm rồi, em không nhớ nữa, hình như là trong một ngày mưa..." Và Hoàng nó khóc, lời nói xen lẫn những giọt nước chảy dài trên má, cay đắng, đau lòng, đúng chứ?

"Em...em đã không định nói đâu...em sợ anh từ chối lắm. Anh quá tuyệt vời...em sẽ không bao giờ với tới được..." Hoàng nấc lên, nó nói mấy từ ghép lại thành một câu, nghe mà đau.

"Em...em xin lỗi...em không nên to tiếng như thế. Em..." Nó đứng đó, hai tay siết chặt vào nhau. Thằng Hoàng mím môi, rồi chạy vụt đi. Thành Long đứng đó, đã định chạy theo, nhưng không, anh Long đứng đó, vô hồn nhìn theo bóng lưng ngày càng khuất, cho nước mắt lăn trên má, cho nỗi đau dằn vặt tim.

"Anh Long!" Chúng nó đứng một góc đó chạy ào ra.

"Anh sao đấy?" Thằng Ngơ lo lắng hỏi, vừa hỏi vừa nhìn về phía thằng Hoàng vừa chạy.

"Anh!"

"Sao?" Thành Long nghẹn ngào trả lời.

"Này, mày thích nó không?" Hải gấp gáp hỏi thẳng.

"Có, rất nhiều..." Thành Long nói rồi bật khóc thật to, ôm chầm lấy Hải.

"Không sao, không sao, tao ở đây mà." Hải nhẹ nhàng thủ thỉ, xoa xoa lưng Thành Long.

"Huy chạy đi tìm thằng Hoàng, Nam chạy đi tìm anh em về đây." Hải nói nhỏ với chúng nó, rồi thằng Huy và Nam chạy đi theo lời anh Hải.

Hải và Ngơ đưa Long đi dạo xung quanh, ngắm cảnh để nguôi ngoai.

"Sao...mày thích mà mày không nói cho Hoàng biết? Hay bọn tao biết chẳng hạn?"

"Hoàng tuyệt vời quá, tao không với nổi đâu. Mà...có thì cũng không xứng với tao, Hoàng xứng đáng với những người tốt hơn..."

--------------------------------------------------
Da diết quá;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top