#36 - yêu (2)

"..."

-------------------------------------------------

Chúng nó bắt đầu nhận ra hay đúng hơn là tìm tòi được một thú vui, một đam mê có thể theo đuổi được - chính là làm nhạc. Con Linh và thằng Ngơ sau buổi phòng tập tổ chức nói chuyện với nghệ sĩ hai đứa trông thích thú ra mặt, lải nhải đủ kiểu về nhạc nhẽo tới đau cả đầu. Hải và Thành cũng đú đởn tìm hiểu xem đó là cái gì mà Long Linh mê tới thế, thực ra là Hải bị thằng mặt lờ Thành dụ dỗ đi tìm hiểu chứ chả ham hố gì cả, Hải thà nằm nhà ăn bim bim sướng hơn. Nhưng thế nào lại thành mê chung luôn, đời. Đã bốn đứa mê mẩn rồi thì kiểu gì cũng kéo theo cả đội quân đằng sau thích theo. Chúng nó từ bỏ mấy trận bóng rổ đấu với đội các anh chị hay đội bọn trẻ trâu để cắm đầu hát hò trong quán net, làm nhạc các kiểu, nói chung là chúng nó thích lắm.

Chúng nó vẫn trẻ con lắm, chúng nó cứ nghĩ đấy chỉ là niềm thích thú nhất thời chứ chả buồn suy nghĩ sâu xa. Chúng nó có mấy bản demo mà viết xong chẳng thèm nghe lại, chẳng thèm chỉnh sửa, vứt một xó trong bộ nhớ máy quán net. Có lần mấy đứa tụm năm tụm ba vào cái máy tính ở quán net để nghe mấy cái beat, mấy cái beat cứ đập liên hồi vào tim chúng nó làm chúng nó hứng khởi viết liền mấy câu từ lên trên.

"Anh ơi, anh không nghe lại bài hôm qua anh viết à?" Thằng Gừng thắc mắc.

"Ừ, nghe lại làm gì? Mệt, tao nghĩ bọn mình sẽ chán cái này nhanh thôi, đừng tốn sức quá." Hải gật gù.

"Anh nói thế là thế nào? Em mất nhiều tâm huyết cho mấy bản demo như thế lắm đấy, rồi cả lần thu chung với anh, anh không coi trọng à?" Thằng Thành cao giọng phản đối.

"Mày không thấy bọn mình chóng chán tới mức nào à? Tao chắc chắn mai này mày sẽ chán thôi." Hải đáp.

"Anh nói thật nực cười, chả lẽ bọn em tìm được đam mê hay sở thích rồi anh lại nói bọn em sẽ chán sao? Em cảm được âm nhạc chảy trong người em đây này, anh không ủng hộ à? Bao nhiêu tâm tư câu chuyện anh viết anh không thấy đáng quý hả anh?" Thành nức nở nói.

"Tuỳ mày, ngày mai ngày kia tao thấy mày đéo làm nhạc hăng say như này nữa mày chết với tao, mõm vừa thôi." Hải nói rồi lắc đầu đứng dậy quay đi, không buồn nhìn lại. Thành đứng đó khóc nức nở, còn suýt ngã mà thằng Hoàng phải gió tay ra đỡ ngồi xuống.

Hải nói không sai, chúng nó đúng là trước giờ chẳng thích được cái gì ra hồn cả. Có mấy lần kéo nhau đi học nhảy, sau cùng cũng đau lưng mà bỏ, rồi có đợt thích vẽ vời, cũng bỏ vì chán chường. Nhưng Thành lại nghĩ khác, rõ ràng chúng nó cảm được âm nhạc chảy trong máu, mỗi nhịp beat vang lên tim chúng nó lại mạnh mẽ hơn một tí. Chúng nó viết lên đó bao nhiêu cảm xúc tâm tư, câu chuyện hay những điều xàm xí mà chỉ trẻ con mới hiểu.

Chúng nó cũng chỉ biết an ủi thằng Thành, sau đó thằng Ngơ chạy đi tìm Hải.

"Anh Hải anh Hải!" Thằng Ngơ gấp rút gọi.

"Sao?" Hải quay đầu lại.

"Anh nghe em nói đã nào. Thằng Thành nói gì sai mà anh phải bỏ đi như thế?"

"Nó không nói gì sai, anh cũng chỉ nói đúng. Chẳng phải chúng mày rồi sẽ chán, rồi sẽ bỏ bê mấy bản nhạc này sao? Đã bao giờ bọn mình thích được một cái gì đấy đâu em."

"Nhưng...anh không nhận ra là lần nào bọn mình tìm được thú vui gì anh cũng nói thế, lần khác không sao, lần này thằng Thành cãi lại rồi, anh...anh nghĩ khác đi anh!" Thằng Ngơ cai giọng thuyết phục.

"..."

"Thằng Thành cãi lại anh đấy anh thấy chưa?" Thằng Ngơ cố nói to nhất có thể, Hải đứng đấy, suy nghĩ gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu rời đi, Ngơ cũng chịu, hôm nay anh Hải ăn cái gì vào người thế?

"Không sao đâu Thành, chắc anh ấy chưa thực sự thích, hoặc đang nhìn lại ngày trước thôi." Hoàng trầm ngâm nói.

"Bọn mình chả từng tốn sức cho nhảy nhót vẽ vời à, anh Hải chắc chỉ đang nghĩ lại về ngày ấy thôi." Linh xoa xoa lưng, an ủi.

"Nhưng...anh ấy bỏ đi rồi...anh ấy có bỏ tao không?" Thành nức nở mấy từ.

"Èo ơi tưởng gì, hoá ra sợ người yêu bỏ. Yên tâm đi, anh Hải không trẻ con thế đâu." Nam xì một tiếng.

"Anh..anh Hải trẻ trâu chết mẹ ý..." Thành cố nói ra mấy từ làm cả hội bật cười.

"Chấm hỏi, đang căng thẳng mà thằng lờ này." Thành Long đá một phát vào chân Thành.

"Anh ấy dỗi em rồi.." Thành lấy tay áo lau đi mấy giọt nước mắt mà hoá ra là khóc cho có lệ nãy giờ, mé, có tố chất diễn xuất.

"Mua bim bim đi, đảm bảo hết dỗi." Giang nhanh nhảu nói.

"Anh ấy đang ở đâu mà mua mang qua chứ."

"Thì mày cứ mua cả túi xong vứt ở cổng nhà tao, kiểu gì anh Hải chả nhặt vội." Huy hớn hở, ú ù sắp có bim bim để ăn ké rồi hihi.

"Đang yên đang lành tự nhiên ông cãi lại làm gì nhờ?" Thằng Gúng mệt mỏi hỏi.

"Tại tao nghĩ làm thế cho nó ngầu." Thành gãi đầu đáp một câu làm Nam cho ăn một cái đánh vào đầu, ngầu, ngầu như bồn cầu luôn. Thành chạy đi mua bim bim để lại mấy anh em ngồi đấy rồi ngẫm lại cuộc cãi vã làm hoà vừa rồi. Tính ra vừa cồng kềnh vừa đéo để làm cái gì hết luôn ý - Nguyễn Trần Thái Nam đã để lại một bình luận.

"Ô anh Hải anh Hảiiii!" Thằng Thành reo hò khi thấy bóng dáng cao gầy của nó đang đi bộ ung dung trên đường về nhà. Anh Hải vừa quay ra là đón cái ôm luôn làm người khác suýt ngã của Thành.

"Em xin lũi, lần sau không cãi anh nữa." Thành lí nhí rồi dụi mặt vào anh người yêu nó.

"Ờ, tao cũng xin lỗi, tao cũng nói sai..." Hải vòng tay ôm lại Thành, cười cười đáp. Lớn đùng rồi mà vẫn như trẻ con ấy.

"Em mua bim bim cho anh này."

"Uầy nay giàu thế?"

"Em luôn hào phóng với những người em yêu mà!"

"Thôi đi làm ơn, bóc cho tao!"

"Cái gì cũng đến tay em làm thôi."

"Thế tao mới yêu mày, sau này cưới mày về tao sẽ không phải làm cái gì hết."

-----------------------------------------------------
Vừa cồng kềnh vừa lủng củng vừa khó hiểu vừa sến, ôi. Tóm tắt là kiểu chúng nó tìm được đam mê mới là làm nhạc làm rap. Hải phàn nàn phản đối xong Thành cãi, cãi thế nào thì dỗi nhau. Rồi Thành chạy đi tìm, hai người làm hoà. Vâng, thực ra chap này có đoạn đầu cơ bản để làm móng cho các chap sau thui hihi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top