#33 - những dòng tâm tình (1)
"Tao đang tự hỏi luôn sao tao lại viết ra mấy cái từ sến sẩm như này ý."
"Anh đừng có vớ vẩn, mấy cái này làm em khóc lên khóc xuống đấy."
------------------------------------------------------
Tối hôm ấy từ nhà cô Trang Anh về, kéo theo con Linh với thằng Gừng. Chúng nó để bố Đan về trước còn mình thì kéo lê nhau sang rủ rê anh em.
Từ nhà chú Khoa cách đây hai dãy cho tới nhà chú Thiện chú Tuấn xa ơi là xa, ở gần đầu đường lận nhưng mà vẫn đi. Chính ra là nhà mỗi đứa một nẻo, đường như đánh trận mà chúng nó vẫn nhớ hết mọi con đường tới nhà anh em, còn hơn cả nhớ mấy bài học trên lớp.
"Này anh Ngơ, hai bố em bảo mai anh sang ăn sáng hai bố miễn phí cho coi như quà mừng ngày về, mai sang ăn nhá?" Thằng Thành vừa chạy từ trong nhà ra hớn hở hỏi.
"Mai tao cũng định sang ăn mà." Thằng Ngơ cười cười.
Chúng nó khoác vai hát hò về tới nhà bố Đan, mấy cái đầu ngồi chen chúc trong cái phòng ngủ. Thằng Ngơ ngồi trên giường với thằng Gừng với anh Nam, anh em nó thì ngồi dưới.
"Đây, bây giờ tôi sẽ mở cái hộp này ra đọc hết tâm tư của mọi người lên nhá?" Thằng Ngơ hớn hở nói, tay nó vỗ vỗ vào cái hộp mà nó tự hào rằng nó giữ cho từng bức thư trong ấy nguyên vẹn luôn cơ.
"Được được anh, lâu quá rồi em chả nhớ em viết cái gì trong đấy nữa." Thằng Gừng nhanh miệng, chặn luôn ý định từ chối của anh Hải ngồi dưới sàn.
Thằng Ngơ lấy ra một tờ giấy gấp thành bốn trong sự hồi hộp và có phần lo sợ của anh Hải vì lo ngại từ tữ sấm sển và tình cảm quá mức bình thường ở trong.
Cứ như một trò đùa ấy nhỉ? Thằng Ngơ bốc trúng lá thư của anh Hải đầu tiên.
"Ô anh Hải này anh ơi!" Thằng Ngơ mở tở giấy ra, anh Hải than thở một tiếng rồi tiện tay vơ cái chăn trên giường xuống quấn lên người, đây là biểu hiện của sự sợ hãi bản thân.
Thằng Ngơ mở tờ giấy ra và nó bắt đầu đọc:
"Ngơ à, vào đấy phải nhớ giữ gìn sức khoẻ, học hành cẩn thận và vui vẻ nha em. Trong đấy không có bọn anh thì cũng đừng để ai bắt nạt nhé, mày mà về đây thăm bọn anh là mang theo người mấy vết sẹo ở lưng là anh đánh thêm đấy. Ngơ à anh chưa nghĩ sẽ có ngày này, ngày một trong bốn chúng ta rời xa, một trong mười đứa tách lẻ còn chín. Anh đã nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi thế này, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi. Chúng ta là một gia đình Ngơ à, anh mong em sẽ luôn luôn ghi nhớ điều đó trong tim. Có lẽ một cánh cửa rộng mở khác đang chờ đón em ngoài kia, cánh cửa ấy có thể sẽ không có bọn anh nhưng có cả một bầu trời xanh khác đợi em. Có thể đam mê của em, những ước mơ của em đang ở bên cánh cửa đó đợi em bước vào. Cả một đời người, chúng ta chẳng thể nào mãi mãi ở lại được đúng không? Xa bọn anh nhưng em tìm lại được bố mẹ ruột thịt, hai người có thể bao năm qua đã vật lộn tìm em, mong em trở về, đó là ân huệ, là điều ước muốn của bao đứa trẻ cơ nhỡ ngoài kia. Em xứng đáng có được ân huệ đó của các vì sao, vì em là độc nhất, vì em rất tuyệt vời. Em là một người em đáng quý anh có, anh muốn nói là anh thực sự rất yêu em. Chúng ta lại hẹn nhau trên con đồi sau trường vào một ngày em trở về nhé! Yêu em!"
Không khí trong phòng bỗng chốc xao động, có thể thấy rõ thằng Ngơ lật đạt gạt đi mấy giọt nước mắt và anh Hải thì chỉ cười ngại cúi gằm mặt xuống. Mấy đứa trẻ quay ra nhìn Hải, rồi cười cả lũ dù đứa nào đứa nấy mắt mũi có chút chút đỏ hoe.
"Eo ơi cảm động vãi." Thành Long nức nở lên tiếng trước.
"Sao mày viết hay thế hả Hải?"
"Tao đang tự hỏi luôn sao tao lại viết ra mấy cái từ sến sẩm như này ý." Hải cười trừ.
"Anh đừng có vớ vẩn, mấy cái này làm em khóc lên khóc xuống đấy." Thằng Ngơ mắt mũi tèm lèm dù nó đang cười cao giọng lên.
"Làm ơn đọc cái khác đi tao sắp đào lỗ chui xuống ở ẩn được rồi." Hải dài giọng nói.
"Đây, của Thành này. Em bốc được đôi chim cu luôn." Ngơ chép miệng. Thằng Thành hét lên một tiếng rồi lấy cái gối ụp lên mặt.
"Chào em, Nghiêm Vũ Hoàng Long Ngơ. Trước hết thì anh chúc mày vào trong đấy sẽ vẫn giữ gìn sức khoẻ, học vẫn giỏi, chơi bóng rổ vẫn ngon. Chắc mày chẳng nhớ đâu nhưng tao thì nhớ như in cái ngày tao theo hai bố chuyển vào đây sống, vừa định chạy đi chơi thăm thú thì bị con Sạn đuổi chạy mệt ơi là mệt. Xong rồi mày cầm cái que xông ra lùa con Sạn đi như một vị anh hùng. Lúc ấy tao đúng nghĩa kiểu từ ấy trong tôi bừng nắng hạ luôn ý. Hình như tao với mày cũng thân từ lúc ấy nhỉ. Thôi được rồi tao không giỏi văn như người yêu tao nên mong mày thông cảm nhé em không thể viết lời mùi mẫn được ý. Thôi thì có ngày mày đi thì sẽ có ngày mày về Long nhỉ? Nhớ cái ngày còn thề non hẹn bề rằng là em sẽ mãi mãi ở đây mãi mãi ở bên mọi người mà giờ đã xa chúng tao rồi. Tồi quá phải nghỉ chơi thôi. Đùa chứ vào trong kia nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, học hành cẩn thận. Thi thoảng nhớ quá thì về với chúng tao. Nếu không về thì phải nhớ về thăm chúng tao nhé, về thăm con Linh nữa, con bé Linh sẽ nhớ mày nhiều lắm đấy. Từ Hà Nội gửi mày chút gió đông lạnh cho bớt nhớ nè!"
"Sến vãi..." Thằng Thành ụp mặt vào gối rên rỉ.
"Thôi đỡ hơn tao mày ơi." Hải cười cười đánh nhẹ vào vai thằng Thành.
"Đọc xong cái này bỗng nhớ lại hôm ấy, chả hiểu sao gan thế nào mac vơ cái cành cây dưới đất chạy tới đứng trước anh Thành khua khua con Sạn cơ." Thằng Ngơ chép miệng cảm thán, hồi ấy máu liều nhiều hơn máu não thật.
"Đọc tiếp đi anh!" Thằng Gừng ngồi bên hớn hở ngó lên ngó xuống.
"Mày mong tới thư của mày lắm à?" Việt Hoàng nghiêng đầu hỏi.
"Vâng anh, em viết có ba dòng à." Thằng Gừng cười cười trả lời.
"Ơ thư thằng Gừng luôn này." Long Ngơ mở to hai mắt nhìn bức thư, cả lũ giật mình quay ra, thần kì chưa.
"Chào anh, em viết bức thư này tại buổi chiều mưa gió bão bùng, trong tâm. Anh à, em đang viết trên tờ lịch của mẹ và em cũng chả hiểu sao nó to như thế này, vả lại em còn viết chữ bé nữa nên trông nó được có ba bốn dòng thì mong anh không buồn anh nhé. Cái ngày anh nạp em vào đội bóng rổ, em vui tới nỗi chạy nhảy mải miết không dừng. Anh có nhớ ngày hôm ấy trời mưa to, anh nhường em cái áo khoác để em che đầu rồi anh cõng em chạy về không anh? Đường mưa rất trơn, anh cõng em còn suýt ngã mà anh vẫn luôn miệng bảo anh không sao để anh cõng mày về. Anh thì ướt nhẹp còn em thì chỉ ướt chút xíu ở chân, nhà em thì xa hơn mà anh vẫn cõng em về nhà, còn hỏi em là em có bị ướt không và sau đó chạy thẳng chẳng kịp lấy lại áo khoác. Từ lúc ấy anh ạ em đã xác định em sẽ trân trọng anh cả đời rồi. Anh vào trong kia nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập và vui vẻ hằng ngày nha anh. Trong mắt em anh có hơi gầy nhưng vẫn đẹp trai, và anh rất mạnh mẽ anh ạ, em còn nhỏ nhưng em đủ thông minh để biết mọi chuyện anh đã từng trải qua nó buồn ra sao. Mong rằng khi anh vào trong Sài Gòn anh sẽ không phải buồn như vậy nữa nha. Cả nhà sẽ nhớ anh lắm đó."
Thằng Ngơ sụt sịt nhìn thằng Gừng ngồi bên đang nhún vai cười nhìn nó, nó cười trả lại. Bỗng dưng nhớ lại ngày hôm ấy, ừ trời mưa, nó cõng Gừng về, lúc ấy thằng Gừng đối với nó chỉ như hai người xa lạ, chả hiểu sao nó ngỏ lời cõng Gừng về, về tới nhà nó hỏi Gừng có ướt không, nó nói nó không sao, về nhà thì nó ốm, nhưng nó không hối hận. Chẳng mấy ai xạ la mà nó nghĩ nó sẽ dành cho sự chân thành đặc biệt tới thế, và nó nghĩ nó đã lại tìm được một người nó sẽ coi là quý giá cả đời. Thằng Gừng đặc biệt lắm, hồi ấy nó lớp 6, bé mà hiểu chuyện làm người khác đau lòng. Thằng Gừng kể cho nó nghe về ngày nó còn ở nhà cũ, à đâu phải là nhà, là một cái sở thú, đúng vậy. Ở đấy thằng Gừng bị đánh đập, bị bỏ đói, bị bắt đi làm việc, mà lúc ấy thằng bé mới chỉ chập chững sáu, bảy tuổi mà thôi. Nó nhớ như in lời thằng Gừng kể, và từ lúc ấy nó xác định nó sẽ thương yêu thằng bé này rồi.
"Mọi người thấy em viết hay không?" Thằng Gừng hào hứng hỏi.
"Hay!" Ngơ xoa đầu nó một cái, tay lại lấy lên một lá thư tư trong hộp.
"Ô, của thằng Giang này!" Thằng Ngơ bất ngờ giơ tấm thư lên, thằng Giang ngồi im re nãy giờ giật mình.
"Ôi chết tôi rồi..." thằng Giang bất lực lên tiếng.
"Không sao, ai chả lên thớt." Nam xoa xoa lưng thằng Giang rồi cười cười.
"Trả em mười nghìn hôm trước anh mượn để mua kẹo tặng chị Linh đây! Đùa thôi, em quý lắm anh lắm nên em khất cho anh lần này đấy nhé. Anh với em chẳng thân thiết cũng chẳng có kỉ niệm riêng nhưng chẳng hiểu sao em quý anh lắm, anh Hoàng là cái cớ duy nhất để em biết tới anh và chơi qua lại. À hình như có, có một lần em bị anh Hoàng quên chở đi học, anh đã chạy tới và kéo em vào đi chung với thầy Nam Huy và anh Hải, từ lần ấy em đã quý anh nhiều lắm rồi. Em chưa kịp đưa anh con gấu em định tặng anh nhân dịp sinh nhật mà sợ không đưa mà anh đã đi rồi, nên đành lấy danh mọi người cùng tặng để gửi anh con gấu em tự đan. Chắc anh không tin đâu nhỉ, nhưng con gấu ấy em tự đan đó. Em đan lâu lắm rồi mà chẳng bao giờ để ý tới nó cả. Trước ngày anh đi, em mới nghĩ ra con gấu đó và gửi anh làm quà. Mọi người ở nhà thì chả có gì ngoài tấm lòng to lớn và mãi yêu anh này anh ạ. Em mong rằng con gấu đầy tình yêu và tâm huyết của em đó sẽ làm anh bớt nhớ quê nhà hơn. Anh vào Sài Gòn nhớ ăn uống đầy đủ, chơi bóng đều đều và vui vẻ nhiều thật nhiều. Anh nhớ về thăm mọi người nhé, và nhớ trả em mười nghìn nha, yêu anh lắm."
"Mày ra đây tao cho mày mười nghìn, có mười nghìn đòi từ đầu thư tới cuối thư, đọc tụt hết cảm xúc." Anh Hải bĩu môi rút trong túi quần ra tờ mười nghìn đập thẳng vào mặt thằng Giang đang ngồi cười hì hì.
"Xin lỗi, lúc ấy em khóc đã rồi viết thư nên chả viết được gì hay ho ý." Thằng Giang bộc bạch.
"Thư thằng Giang tao đọc cuối và nó là thứ giúp tao vừa cười vừa khóc trông như hề." Thằng Ngơ lắc đầu rồi lấy lên một tấm giấy nhăn nheo đang bị gấp.
"Hoàng ơi anh nghĩ em nên chọn một tờ giấy phẳng phiu hơn đấy!" Thành Long huých tay, Hoàng quay ra tròn mắt kiểu ủa sao biết hay thế.
"Thư của mày là thư duy nhất bị lộ ra ngoài và cả gang đọc, xin lỗi mày." Anh Nam cười cười.
"Nghe đọc cái này!"
"Hi em, vào Sài Gòn thì nhớ là luôn trẻ khỏe, yêu đời chất chơi như ở đây nhé. Hãy nhớ tới ở đây luôn có những người đã nhìn em đi và đợi ngày em về. Thực sự anh không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ngày anh thực sự phải xa một ai đó quan trọng với anh. Ngày anh cho em vào đội bóng rổ trông em chạy sung sướng rồi lao vào ôm anh mà anh nhớ mãi, cái sự ngây thơ đấy anh mong em sẽ giữ cho tới khi nào em đã lớn thật sự, không còn là Long Ngơ có thể nằm gọn trong vòng tay các anh nữa. Anh và em có mấy kỉ niệm đi tập bóng chung, kể lại cũng vui. Có lần dầm nắng đi tập rồi bỗng dưng em ngất xỉu làm anh lo lắng gần chết. Giờ em đi rồi chắc cũng sẽ thấy thiêu thiếu và trống trải hơn. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào hết em à, thôi thì, thay vì mình buồn thì mình hãy coi như đây là một lần để thử em ha. Hãy về đây khi em nhớ mọi người em nhé! Mọi người yêu em."
"Chúa tể ngôn từ, kẻ hủy diệt ngôn ngữ..." Thằng Gừng định cợt nhả thêm mấy câu nữa mà bị chị Linh đánh cho một phát vào đùi liền im bặt đi.
"Làm ơn đừng nhìn tôi như thế, bốc cái khác đi Ngơ!" Thằng Hoàng khổ sở lên tiếng.
"Há há, của Huy nè." Ngơ giơ tờ thư lên.
"Ôi giồ ôi!!" Thằng Huy hét lên rồi cắm mặt vào cái gối.
"Anh ơi, anh có nhớ ngày đầu tiên hai anh em gặp nhau không? Bố Đan bế em trên tay, anh đứng dưới ngó lên ngó xuống với anh Hải, anh còn nhảy cẫng lên đòi em đứng xuống dưới cùng với anh. Ngày đầu về em rất sợ, nhưng anh là người đầu tiên kéo em lại chơi với mọi người. Cũng là người đầu tiên dắt em tới trường, mua cho em một cái bánh, dạy em chơi bóng rổ, vì thế anh luôn là một người quan trọng với em. Nay anh đi rồi, em buồn chứ, nhưng nghĩ lại ước mơ của em ngày ấy khi còn ở trại trẻ mồ côi chính là gặp lại bố mẹ ruột thì em lại thấy mừng cho anh. Bố mẹ anh đều là những người yêu thương anh nhất và anh xứng đáng có được sự yêu thương vô bờ bến ấy của hai người đã sinh thành ra anh. Anh là một người anh tuyệt vời và quý giá đối với em và tất cả mọi người. Vào trong Sài Gòn anh nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, tập nhảy đều đặn, chơi bóng ngày một giỏi hơn và sống thật hạnh phúc nhé. Em sẽ nhớ anh lắm, nhớ anh rất nhiều, hãy về thăm em nhé anh. Yêu anh, từ Hà Nội cho tới Sài Gòn, xa nhưng chẳng làm cho nỗi nhớ anh nguôi đi tí nào."
Thằng Ngơ đọc xong, nó đưa tay lên quẹt đi mấy giọt nước mắt sắp chảy dài trên má, lòng nó rộn ràng nhớ lại mấy ngày trời mưa, nó với thằng Huy phải đội mưa về. Thằng Huy thương các anh lắm, lúc nào cũng muốn nhường áo mưa cho các anh khi trời mưa to mà chúng nó phải đi bộ, nhưng chưa lần nào các anh chịu nên chúng nó có lúc một cái áo mưa mỏng mà bốn thằng đội về nhà. Nó lại càng thương thằng Huy hơn mỗi lúc thấy Huy học nhiều tới nỗi ngủ gục trên bàn hay chơi bóng tới độ đau chân mà vẫn luôn miệng bảo em ổn cho các anh yên tâm. Thằng út mà nó hiểu chuyện quá, hiểu chuyện làm người khác đau lòng ấy.
"Eo ơi, mày học văn hồi nào đấy hả Huy?" Thành buột miệng nói.
"Lúc ấy cảm xúc bị trào dâng anh ạ."
"Tới luôn thư của con Linh đi, tao hồi hộp nghe chúng mày sến súa với nhau lắm rồi!" Anh Hải hớn hở nói với thằng Ngơ.
"Đây anh!" Thằng Ngơ lấy bức thư được viết trong tờ giấy màu vàng duy nhất được gấp gọn gàng.
"Chào Ngơ, thực ra tao chả biết viết gì thật vì tao với mày có lẽ cũng chia sẻ nhiều với nhau rồi nhỉ. Tao muốn nói là tao thích mày nhiều lắm, từ lâu rồi, từ ngày tao chuyển về đây sống, năm cả hai đứa đều chỉ mới lớp 5? Vậy là ba năm rồi Ngơ ạ, mà tao không dám nói, vì mày tuyệt vời tới độ tao sợ tao với không nổi tới nơi. Tao nhớ tao với mày toàn được đẩy thuyền ở trên phòng nhảy mà mày cũng chẳng nói gì, mỗi lần như thế mày chỉ cười cười cho qua, tao không hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy nhưng tao luôn bị rạo rực và lưu luyến trong tim. Tao với mày cũng gọi là cùng nhau lớn lên và cùng nhau theo đuổi đam mê mày nhỉ? Tao với mày cùng nhau lên phòng tập mỗi tuần, đều đặn tới nỗi sáng chủ nhật nào mày cũng ghé nhà tao đón tao đi, lúc nào tao cũng thấy tao với mày như một cặp đôi nhưng mà tao chẳng dám nghĩ nhiều, sự thật hay phũ phàng ý. Nói chung là tao iu mày nhiều lắm, thà nói bây giờ còn hơn không nói, ba năm đối với tao là lâu lắm rồi. Biết trước có ngày hôm nay tao đã nói sớm hơn, một hôm thôi cũng được. Nếu vậy thì tao với mày sẽ có một hôm chính thức là của nhau. Mày đi thì tao nghĩ tao sẽ lên phòng tập nhiều hơn, vì mày là cái cớ để tao chơi với anh em mà, không có mày tao cũng ngại lắm. Chúc mày vào kia thì luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Tao không rõ mày sẽ đi bao lâu, vậy nên là, dù cay đắng lắm nhưng tao vẫn sẽ chúc mày tìm được tình yêu của đời mình, mong rằng người ấy sẽ yêu mày thật là nhiều và trân trọng mày Ngơ nhé. Gửi vào trong đó chút nắng với hy vọng rằng là mày đừng quên tao..."
"Tao đã bảo tao sẵn sàng cho một nồi sến súa tình cảm mà!" Hoàng Hải buông giọng phàn nàn nhưng cũng chỉ cười cười.
Hai đứa ngại ngùng nhìn nhau, anh em xung quanh thì bàn tán trêu chọc mà hai đứa chỉ nhìn nhau mãi, hóa ra là con Linh thích nó nhiều tới thế, và nó cũng thích Linh nhiều thật nhiều.
"Vãi chưởng hai chúng mày, tao đã nghĩ con Linh sẽ viết gì đọc phát khóc nhưng hóa ra vẫn là tao iu mày à?" Nam nói.
"Em cũng khóc vì cái thứ sến sẩm này đấy anh đừng đùa." Thằng Ngơ cao giọng phản đối.
------------------------------------------------------
Gộp chap + phát cảm ngôn ngữ = chap này, tạ ơn đã đọc hết 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top