#31 - trời hôm nay nắng vàng
"Này!"
Cảnh báo chap này dài...
------------------------------------------------------
"Đi ăn gì không mọi người?" Thằng Gừng buồn miệng, nghiêng đầu hỏi.
"Suốt ngày ăn, có nước béo như con lợn lại đổ tại trời nhá!" Hải buông một câu phũ phàng, anh em thế đấy.
"Ơ hay, không ăn thì thôi gì căng." Thằng Gừng bĩu môi quay ngoắt người đi.
"Mà nhá, hai tuần vừa rồi tập em bỏ bữa tối suốt đấy, anh không định cho em ăn bù hay gì?"
"Thôi xin lỗi, được chưa?" Thằng Gừng nghe lời xin lỗi mà thở dài.
"Dạ được rồi ạ, em đi mua bánh đây chán anh chị vãi." Gừng nó lắc đầu rồi đứng phắt dậy chạy theo hướng xuống đồi, và tất nhiên là thằng Huy chạy theo.
"Chết mệt với hai thằng út." Nam nói kèm với cái nụ cười bất lực.
"Trời hôm nay nắng đẹp nhỉ?" Việt Hoàng bất giác nói ra một câu chả liên quan gì, nhưng cũng không ai phản đối, chỉ gật gù.
Chẳng hiểu có phải vì hôm nay nhóm nhảy của con Linh được giải nhất mà tất cả chúng nó vui lây hay không, nhưng trong lòng mấy đứa nhóc hôm nay ai cũng cảm thấy lâng lâng hay có gì đó mong chờ tới lạ. Mong chờ điều gì? Thằng Gừng mua đồ ăn về à? Điên quá chả ai lại mong cái đấy cả. Vậy là gì? Chịu, kệ đi vậy.
"Em về rồi đâyyy!" Tiếng thằng Gừng hét từ chân đồi tới đây là đỉnh đồi cũng nghe được. Đúng là giọng nói của sao đỏ có khác, nó to một cách lạ lùng, ấy đừng ai quên em là sao đỏ nhá.
"Mày hét vừa thôi chỗ này bị phát hiện là anh em từ nay về sau hết chỗ chơi!" Hải vươn tay đánh vào vai thằng Gừng một cái lúc nó vừa ngồi xuống, chừa tật hét bậy hét bạ đi nhé.
"Mua gì ấy?" Thằng Thành Long ngồi một góc im im nãy giờ ngó vào hỏi.
"Mua bim bim nước ngọt!"
"Uầy em tao em tao!" Hải cười tươi vỗ vai thằng Gừng, như kiểu cái đánh ba giây trước là đánh cho vui ấy, đồ Hoàng Hải hai mặt.
Chúng nó ngồi ăn rồi nói chuyện, như bình thường chúng nó vẫn hay lên đây chỉ để làm thế. Chúng nó cười nói rôm rả, rộn ràng cả một góc nhỏ trời hạ thủ đô. Hôm nay có quá nhiều niềm vui đối với chúng nó, và chẳng có gì ngăn cản được mấy đứa nhóc trốn học ngồi đây ăn vặt.
"Này!" Bỗng nhiên từ đâu đó cất lên một tiếng gọi khiến chúng nó hoang mang, dừng ăn uống nói chuyện lại mà quay ngang dọc. Chúng nó ban đầu nghĩ là người lớn thấy chúng nó ăn uống tụ tập nên quát kêu đi ra, thằng Nam đã định đứng lên đi rồi nhưng Hải kéo lại. Nhưng sau cùng vẫn thấy sai sai, người lớn kiểu gì mà chả lên bắt tận nơi cho rồi lại còn đứng quát?
"Ai đấy?" Thằng Hoàng ghé sát chỗ anh em mà hỏi nhỏ, và nhận lại mấy cái lắc đầu nguầy nguậy, bỏ mẹ rồi, lỡ là giang hồ là mấy anh em nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu rồi nhảy xuống đồi nhé. Hoặc là người lớn thì cũng như nhau thôi.
"Ờm...ai gọi chúng tớ đấy ạ?" Thằng Nam ngập ngừng lên tiếng hỏi, giọng nó rụt rè hẳn.
"Anh Nam..." Tiếng gọi tên nhẹ nhàng như khóc kéo theo từ chân đồi thấp thoáng một mái đầu cháy nắng chầm chậm đi lên. Bọn nó trên đồi nhăn nhó nín từng nhịp thở nhìn theo.
Nhưng Nam thấy lạ lắm.
"Anh Hải..." thêm một tiếng gọi nữa, và lần này tiếng gọi nó nghẹn ngào nghe mà thương. Tiếng chân ngày một gần, trong lòng Hải tự nhiên mong chờ, có chút gì đó xao động khi cái giọng nói ấy gọi tên.
Bỗng dưng Hải thấy lạ, mà lại quen
Hình như Hải biết đó là gì rồi.
"Thằng Ngơ!" Hải nó giật mình khi nghĩ tới, một phát đứng dậy chạy xuống đồi. Thằng Nam và Huy cũng như nhận ra điều gì đó, hai thằng chạy theo chỉ sau khi Hải đứng dậy.
"Anh Ngơ! Ngơ thật này!" Thằng Huy nó reo lên và chạy tới ôm chầm lấy thằng Ngơ từ đằng sau khi anh Ngơ của nó đã đang gọn gàng trong vòng tay Hải. Bốn thằng ôm nhau ngay giữa chân đồi, thằng Ngơ khóc ướt cả một vai áo anh Hải, và Hải cũng thế.
Ngơ đây rồi. Hải nó đã khóc khi thằng Ngơ đi, và nó khóc khi thằng Ngơ về, kì diệu thật đấy, thằng Ngơ về rồi.
Có một bí mật của Hải Nam và Huy, chính là chúng nó tháng nào cũng ra sân bay một lần, với chút hy vọng nào đó là sẽ thấy thằng Ngơ kéo chiếc vali đi từ máy bay xuống dù lần nào cũng trống rỗng vô vọng thấy thương. Chúng nó giấu cả bố Đan chuyện này, chỉ ba thằng biết và ba thằng làm. Có lần Huy đã khóc khi một lần nữa lại chẳng nhìn thấy thằng Ngơ đâu, có lần ba thằng đứng ôm nhau khóc giữa sân bay đông đúc vội vàng, mỗi lần như thế chúng nó đau lòng lắm, nhớ thằng Ngơ lắm mà chẳng làm được gì.
Và thằng Ngơ cũng có một bí mật, chính là nó ôm con gấu được anh em tặng hôm ấy đi ngủ mỗi tối. Chiếc hộp bí mật nó đã mở ngay sau khi vào Sài Gòn được một tuần và nó khóc cả tối khi đọc những dòng đó, sau đó nó đọc lại và lần nào cũng khóc, như những cơn mưa của Sài Gòn cứ đột nhiên đến và đột nhiên đi. Bố mẹ ruột nó luôn thắc mắc nó làm gì vào tối chủ nhật hàng tuần, ừ, gần nhà nó cũng có một ngọn đồi như ở chốn này nhưng không có nắng và đầy ắp tiếng cười, nó ngồi đó hàng tiếng, ôm con gấu trong tay nhìn bầu trời, nó không khóc hoặc nó đã khóc nhưng chôn vùi đi mấy giọt nước mắt trong tay áo, nó nhớ, nó nhớ thủ đô, nó nhớ bố Đan, nó nhớ anh em, nó nhớ tất cả.
"Ngơ...em...em về rồi à?" Nam đang ôm chặt nó mà vẫn hỏi ngốc nghếch như một đứa trẻ làm thằng Ngơ chỉ chực khóc lớn hơn. Thái Nam siết chặt tay nó như thể chỉ cần bỏ ra là nó sẽ lại rời đi như ngày hôm đó nó phải rời xa vòng tay của anh em để đi theo bố mẹ. Cái cảm giác ấy làm anh Nam thấy sợ, vì cái cảm giác mất đi đau đớn lắm, chả thà đừng cho để mà mất, còn hơn cho rồi nhưng cướp đi.
Thằng Ngơ đi quá lâu rồi. Nó đã lên lớp chín, Hải lên lớp mười một, Nam cũng đã thi đỗ vào mười, Huy năm nay cũng đã là học sinh lớp tám, quá lâu rồi. Một năm, không phải thời gian dài hay là sự mãi mãi, nhưng đối với lũ trẻ con ham chơi và coi nhau là quý giá thì là thời gian dài đằng đẵng tưởng chừng sẽ chẳng gặp lại nhau. Chúng nó đã từng cố cắn răng và chấp nhận rằng thằng Ngơ đã đi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ về, cắn răng cố quên đi nó để bớt đau lòng bớt nhớ nhung, nhưng chúng nó không làm được khi cái nỗi nhớ cứ thế ùa về mỗi lần chúng nó nhìn vào chiếc ghế trống bên nhà cô Trang Anh mỗi buổi học hay chính trên ngọn đồi đầy nắng này. Chúng nó luôn tìm cách từ bỏ những thói quen cũ như mua bốn cốc nước hay bốn cái bánh thơm ngon, vì cứ mỗi lần như thế chúng nó lại nhớ thằng Ngơ thêm một chút.
Nhiều chút
Thực ra là rất nhiều.
"Vâng anh..." thằng Ngơ nghẹn ngào nói ra một câu chẳng rõ ràng nhưng nó không thể cố hơn.
Hải đẩy nó ra khỏi cái ôm, cười hạnh phúc gạt đi mấy giọt nước đang lăn trên má, nắm tay kéo nó lên đồi, theo chân là Huy với Nam. Thằng Huy vụng về lau nước mắt, sau đó bước một bước dài tới chộp lấy tay Ngơ và đi theo lên đồi.
"Ngơ...nó về rồi!" Hải nhẹ nhàng nói, và sau đó nó thấy cái đầu đỏ của thằng Thành chạy tới sà vào lòng. Cái điệu ôm ấp của thằng Thành khiến nó suýt ngã nhưng nó không cằn nhằn, nó đã thấy nước mắt thằng Thành chạm vào vai áo nó, thằng Thành khóc rồi.
Thằng Hoàng và Thành Long cũng đứng dậy chạy tới chỗ nó ôm một cái, nó cũng đón nhận và nó vẫn khóc, nhớ tất cả mọi người. Thằng Hoàng âm thầm lắc nhẹ đầu để văng đi mấy giọt nước trên khoé mắt sắp rơi ra, nó vô tình nhìn thấy mà một lần nữa oà lên ôm chầm lấy thằng Hoàng. Thằng Hoàng vẫn mạnh mẽ như thế, nó chẳng bao giờ thấy anh Hoàng khóc cả, mạnh mẽ, hiểu chuyện tới đau lòng đấy. Thành Long vẫn thế, à anh Long có vẻ lớn hơn, thằng Ngơ quen Long có lẽ cũng chỉ từ cái hôm gặp nhau ở sân bóng rổ hôm ấy. Đối với Ngơ, Thành Long là một người anh ấm áp hiền lành, có lần trời mưa to mà nó về muộn, anh Long đã chở nó trên xe đạp về tới nhà, thậm chí nhường cho nó cái áo mưa duy nhất để nó không ướt còn mình thì chạy xe dưới cơn mưa, sau lần ấy thì nó cảm động vô cùng.
Nó vừa rời khỏi cái ôm cho thằng Hoàng, nó nhẹ nhàng chạy tới bên con Linh đang ngồi đơ người ra đó, nó ôm chặt, đặt một nụ hôn lên đầu, nhẹ nhàng như một cọng lông vũ trắng tinh chạm qua da. Nó đã mơ tới khoảnh khắc này, thật đấy, nó đã mơ tới, và nó không dám nghĩ lại lần nữa, nó sợ nghĩ tới rồi nó lại đau.
Con Linh chỉ kịp vòng tay ôm lại, dụi mặt vào vai thằng Ngơ, thấm vài giọt nước mắt lên đó, chứ chả kịp nói một lời nào. Linh nó sẽ không nói là nó đã nghĩ tới ngày này nhiều tới mức nào đâu, cái ngày nó được ôm người nó yêu với tư cách không còn là bạn bè. Nó với thằng Ngơ đã yêu nhau, một cách mơ hồ vì sau ngày Ngơ đi, hai đứa chẳng còn cơ hội nói với nhau thêm một điều gì khác. Ừ yêu xa đấy, đôi khi con Linh còn chẳng tin được nó với thằng Ngơ còn yêu nhau hay không, hay thằng Ngơ đã đem lòng đi thương một ai khác, nhưng nó vẫn đợi và ông trời đã cho nó ngày hôm nay.
"Tao nhớ mày lắm...Linh à!" Thằng Ngơ thủ thỉ vào tai nó, nó mỉm cười dù mấy giọt nước mắt vẫn đang chạy đua trên má.
Nó rất nhớ Linh
Và Linh rất nhớ nó
Thằng Ngơ nó đẩy Linh ra trước mặt, cười tươi nhìn nó, sau đó đặt lên môi Linh một nụ hôn, chỉ là lướt nhẹ như cơn gió thoảng qua mi mỗi chiều.
Thằng Ngơ từ hôm vào Sài Gòn sáng nào nó cũng đứng trước cửa sổ phòng và mong ánh nắng sẽ gửi nụ hôn từ nó tới Linh, hay sưởi ấm cho Linh vào mùa đông lạnh giá những ngày hiếm hoi thủ đô có vài gợn nắng sượt qua.
"Áaaaaaaa!" Một tiếng hét trong sự quắn quéo của thằng Gừng phá cả cái bầu không khí lãng mạn ngọt ngào mà thằng Ngơ với con Linh tạo ra. Mọi người quay ra nhìn nó và anh Hải nhăn nhó cho nó một cái đánh vào vai.
Thằng Ngơ cười cười, kéo con Linh đứng dậy đi về chỗ anh em, tiện tay khoác vai anh Hải đi xuống đồi, chúng nó cũng đi theo.
Cái cảm giác này, lâu lắm rồi mới có lại lần nữa. Cái cảm giác đầy đủ không thiếu một ai, cái cảm giác yên bình khi ở bên những người cùng mình lớn lên, cùng mình đi qua hết những năm tháng tuổi thơ, tô lên đó đầy màu sắc rực rỡ, thêu vào đó những kỉ niệm thật đẹp.
Tóm gọn lại là cảm giác hạnh phúc của mấy đứa trẻ con.
Nó đã lẻ bóng rảo bước trên con đường xa lạ cả năm trời, và bây giờ nó không còn lẻ bỏng nữa, nó có anh em, nó có người nó yêu, nó có bố Đan, nó có tất cả ở đây, trên con đường quen thuộc này. Con đường mà máu nó từng đổ, mồ hôi nó từng rơi, hay niềm vui nó từng rót vào, cùng anh em, cùng bạn bè, cũng những con người quý giá trong cuộc đời nó.
"Lần này mày về thì..." Hải quay ra, ngập ngừng hỏi.
"Em sẽ ở đây, mãi mãi." Thằng Ngơ trả lời, một cách chắc chắn khiến cả lũ chúng nó thở phào trong tâm.
Ngơ nó ghét cái cảm giác cô đơn lắm
Nên lần này nó sẽ không đi xa lâu như thế nữa đâu
Nó sẽ ở đây mãi mãi
Ừ, mãi mãi cùng anh em
"Anh Nam có viết trong thư một câu em rất thích và cũng làm em khóc nhiều nhất luôn, là câu: ngày em đi trời nắng đẹp lắm, và ngày em về anh chắc chắn trời sẽ còn đẹp hơn...."
-----------------------------------------------------
Ngày Ngơ về, nắng bỗng gõ cửa nhà bố Đan....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top