#30 - cuộc thi nhảy (2)

"Ai kia quen thế nhỉ?"

"Thằng Nam mà mày!"

------------------------------------------------------

Sau hai tuần tập đầy sự đau lưng và mệt mỏi của chúng nó thì cũng tới ngày chúng nó lên sân khấu biểu diễn, chúng nó biểu diễn ngay sáng, lại còn vào thứ hai, vậy nên dù mệt mỏi lắm thì chúng nó vẫn phải dậy sớm lên trường. Thề là con Linh thì hào hứng lắm còn thằng Gừng với anh Hải đứng run. Hai anh em bá vai bá cổ nhau dặn nhau bình tĩnh, tự tin.

"Hai anh em bị làm sao đấy? Thở gì ghê thế?" Con Linh nó quay sang thắc mắc.

"Run quá, lát lên xong nhìn bên dưới đầy người tao sợ mày ơi." Hải nhăn nhó nói.

"Không sợ đâu, anh cứ nghĩ kiểu gì mình cũng giải nhất là được mà." Con Linh nó suýt phì cười nhưng cũng đưa tay che miệng lại, nó vỗ vai chấn an hai anh em trước khi lên sân khấu.

Ôi, phải lên sân khấu rồi.

Thằng Gừng chưa gì hai má nó đã đỏ hây hây, nuốt khan khi nhìn bên dưới sân khấu, học sinh từ lớn đến bé ngồi thành hàng thẳng tắp kín hết sân trường nhìn lên trên phía nó, nó thề rằng là chân tay nó bủn rủn lắm rồi.

"Con xin kính chào ban giám hiệu, các thầy cô và toàn thể học sinh trường mình. Con tên là Nguyễn Thảo Linh, con đại diện cho các bạn đây được gửi tới tất cả mọi người một bài nhảy trên nền nhạc "Chỉ một đêm nữa thôi", mong mọi người sẽ đón xem ạ!"

Con Linh cầm mic đứng lên trước, nó nói một tràng dài mà chẳng vấp nổi một chữ, ừ thì là văn mẫu nhưng nó không ngại là nể lắm rồi, mặt cứ tươi như hoa trong khi thằng Gừng đứng đực ra đấy mặt căng thẳng toát mồ hôi hột, và anh Hải cũng chả khá hơn là mấy.

Bọn nó vào đội hình, sau đó nhạc được bật lên.

Cái bài hát gì nhanh ơi là nhanh, hành bọn nó hai tuần giời bị đau lưng.

Lúc nhạc bắt đầu nổi lên là thằng Thành bên dưới hét ba chữ "Phạm Hoàng Hải" to dã man khi cả trường đang yên lặng đôi chút để chuẩn bị xem tiết mục khiến Hải ngại chả biết chui vào đâu, lẩm bẩm "tao thi xong mày chết với tao" trong miệng.

Bài biểu diễn diễn ra rất thành công, bên dưới vỗ tay ầm ầm, xen trong tiếng vỗ tay là mấy chữ "Phạm Hoàng Hải" với "Thảo Linh" hay "Gừng Gừng Gừng", trời ơi, ba đứa ngại lắm luôn, nhưng mà được hô tên thế cũng vui phết, dù sao cũng cảm thấy như được nạp thêm năng lượng.

Cúi chào xong xuống tới cánh gà, thằng Gừng với anh Hải mới vươn vai một cái rồi ngồi vật ra ghế chẳng buồn đứng dậy chụp ảnh. Nói chung thì cũng xong rồi, hết áp lực từ đây, giải gì giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Và rất nhanh là hội anh em tràn vào trong cái cánh gà hét ầm lên.

"Hú hú anh Phạm Hoàng Hải nhảy đẹp quá!" Từ bên ngoài đã nghe rõ mồn một tiếng thằng Thành.

"Thằng dở hơi, mày làm tao ngại gần hết!" Hải càu nhàu một câu, thằng Thành cười hì hì sau đó ôm chặt Hải một cái, anh người yêu nó vất vả rồi.

"Gừng ơi trà sữa này!" Thằng Huy chạy vào, trên tay một cốc trà sữa mát lạnh làm hai mắt thằng Gừng mở to ra hết cỡ. Chính ra thằng Huy cũng tình cảm lắm nhé, thằng Gừng vất vả rồi, vừa làm đủ thứ chuyện vừa tập nhảy được, quá giỏi luôn. Đấy vui thế đấy khổ mỗi thầy Nam đứng bên cạnh chống hai tay lên hông nhìn chúng nó yêu nhau cũng chỉ biết cười khổ.

"Ra ngoài đi chúng mày, nóng quá." Nam hắng giọng rồi đi ra ngoài trước, chúng nó cũng đi theo sau, con Linh thì vẫn ở trong đấy để xem các tiết mục khác. Năm thằng ra tới ngoài cánh gà đứng nói chuyện luyên thuyên một hồi lâu thật lâu.

Bỗng dưng thằng Thành nhìn trúng một cái gì đó mà nó hoang mang hỏi.

"Ai kia quen thế nhỉ?" Thành nó nheo mắt nhìn về phía đó, chỉ chỉ tay, cả lũ cũng nhìn theo và anh Hải vỗ đầu nó một cái.

"Thằng Nam mà mày!"

"Ơ em đây mà." Thằng Nam đứng bên tròn mắt nhìn Hải, Hải mới luống cuống nhìn lại về phía đó, cố gắng nhìn mà vẫn chẳng biết là ai. Một lúc sao thì bóng lưng ấy đi đâu mất.

"Tao chịu, chắc thằng vịt hay Long gì đó, có khi là thằng Giang." Hải buông một câu bất lực, đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Không, không phải, từ từ để em xem." Nói dứt câu Gừng nó vứt cốc trà sữa xuống đất rồi chạy đi đâu đó trước ánh mắt mở to hết cỡ của các anh Hải Nam Thành và Huy, thằng này vứt trà sữa rồi, có chuyện gì rồi hả?

Thằng Gừng lách người đi qua hàng ghế học sinh ngồi dài thẳng tắp, nó chạy một mạch về phía cuối mấy dãy ngồi gần cổng trường và có vẻ càng ngày càng nhanh hơn, như nó sắp tìm được kho báu ngàn năm không bằng.

Nó chạy tới cổng trường và đứng lại thở, quay đầu nhìn xung quanh, nó nhìn mãi mà chẳng thấy ai. Nó đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ vào đầu một cái rồi thầm nghĩ chả lẽ nó nhìn nhầm. Nó liền thở dài, quay người lại đi vào trong. Nó vừa đi về vừa nghĩ: "Rõ ràng là mình thấy mà, chả lẽ mình nhìn nhầm!"

"Mày sao đấy?" Hải hất hàm hỏi nó khi thấy bóng dáng nó lủi thui đi bộ về.

"Không sao, em nhìn nhầm thật!" Thằng Gừng lắc đầu nhún vai, chúng nó cũng chẳng buồn hỏi.

Chúng nó lại ngồi nói chuyện đủ kiểu, phải một lúc lâu sau đó con Linh mới chạy ra chỗ chúng nó, mặt con Linh nó hồi hộp lo lắng.

"Này này, đứng dậy đi, sắp công bố giải rồi kìa!" Con Linh giục một câu rồi nó chạy biến đi đâu mất, thằng Gừng với anh Hải cũng ngơ ngác đứng dậy chạy theo, để lại ba thằng Nam Thành Huy chả biết chuyện gì vừa sảy ra cả.

Con Linh đang đứng ở cánh gà ngay sát sân khấu, hai tay nó đan vào nhau, mắt nhìn lên trên sân khấu không rời, nó đang mong đợi kết quả lắm. Anh Hải và Gừng tới sau cũng hồi hộp đứng cạnh con Linh, ừ thì nói là không cần giải là thế thôi, chứ công sức tập hai tuần giời chứ đùa, và hai thằng cũng hóng cái giải cao nhất như tất cả mọi người ở đây thôi.

Trong cánh gà chưa bao giờ yên ắng tới thế, bọn nhóc bên trong còn có thể nghe rõ mồn một tiếng thở hắt vô tình lọt vào mic của MC đang đứng bên trên, bọn nhóc đều muốn nghe tên bài trình diễn của mình kèm theo cái giải nhất mà.

"Và sau đây, tôi xin công bố giải nhất của cuộc thi lần này..." Hai bạn MC phía trên ngừng lại một chút khiến tim của ba đứa như hụt đi một nhịp. Chưa bao giờ ba đứa lại lo lắng tới thế, kể cả cái ngày Hải nhận được điểm thi cấp ba, hay cái ngày thằng Gừng thi vào lớp 6, chưa bao giờ hồi hộp như thế.

"Xin chúc mừng tiết mục trình diễn "Chỉ một đêm nữa thôi"!" MC vừa dứt lời, ba đứa quay qua nhìn nhau, tai của chúng nó như bị ù đi một lúc, sau đó chúng nó bị tiếng hò hét xung quanh làm giật mình. Con Linh mở to hai mắt nhìn anh Hải, thằng Gừng rồi đám bạn nhảy cùng chung quanh đang giục giã nó dẫn đầu lên sân khấu nhận giải.

"Thật...thật hả anh?" Linh hỏi anh Hải, tay chân nó bỗng chốc run lên, nó chẳng tin đây là sự thật luôn ý.

"Thật đấy Linh, em làm được rồi!" Hải đặt hai tay lên vai con Linh nói dứt khoát, nở một nụ cười sau đó đẩy con Linh lên phía sân khấu sau đó kéo thằng Gừng chạy theo, sau chân thằng Gừng là đám bạn chung nhóm nhảy đang reo hò.

Con Linh nhận cái cúp từ tay bạn MC, tới lúc cái cúp lành lạnh chạm vào tay nó thì nó bật khóc, ừ khóc, khóc trong sự hạnh phúc ấy.

Hải nghe rõ tiếng nó thở phào một cái sau đó mới hoà chung không khí vui vẻ ồn ào của đám bạn, nó thở phào, vì nó làm được rồi.

Chúng nó đứng quậy sân khấu một chút rồi cũng biết điều đi xuống cho nhóm khác lên nhận các giải khác nữa.

"Linh khóc luôn à?" Thằng Thành hớn hở chạy lại hỏi, hai tay nó véo hai má con Linh vẫn sướt mướt nãy giờ.

"Vâng anh..." con Linh cười cười đáp.

"Thôi trêu nó ít thôi, bỏ cái tay ra." Hải gỡ tay thằng Thành ra. Con Linh cười cười trong cái mặt giàn giụa nước mắt, có lẽ nó xúc động quá.

"Thôi không khóc nữa, vịt với Long tới rồi kìa, đi ăn mừng không?" Thầy Nam xoa đầu con Linh một cái rồi nhún vai gợi ý, tất nhiên là cả bọn đồng ý với điều kiện là thầy Nam bao. Dù có hơi không lấn cấn, nhưng hôm nay là ngày vui, nên thầy Nam cũng đồng ý mà chẳng phàn nàn.

Chúng nó đưa nhau đi ăn thay bữa ăn trưa, và chắc chắn chiều nay trốn học rồi, có khi hơn nửa trường cũng trốn ý chứ, vì cuộc thi nhảy đợt này như cái cớ cho lũ trẻ con trong trường trốn học một buổi mà chẳng ai phàn nàn, có bị bắt thì lấy cớ chúng con ăn mừng nhóm nhảy, trời, tất cả đều hợp lý.

Chiều hôm nay nắng rất đẹp, con Linh cầm cái cúp đặt lên thảm cỏ xanh mướt chỗ ngọn đồi, nằm sấp xuống mải miết ngắm nghía, nó tự nhủ, mẹ mà biết chắc sẽ thích lắm.

"Ngắm mãi không chán hả chị?" Thằng Huy thắc mắc.

"Không, ngắm nhìn thành quả đầu tiên mình làm được cho cái đam mê không bao giờ chán luôn Huy ạ." Con Linh cười mỉm trả lời.

Thằng Thành nằm ngủ gục ngon lành trên đùi của anh người yêu nó, Hải ngồi đó cho thằng Thành gối và ngắm trời mây, mấy thằng Huy Nam Gừng cũng thế, Hoàng, Giang với Thành Long cũng vậy, ừ, chúng nó chỉ đơn giản là ngồi đó thôi. Ngồi im nhưng trong lòng thì vui lắm, vui cho anh em, vui vì tự hào, vui vì con Linh vui.

Đôi khi đi chậm lại để nhìn cuộc sống cũng là một thú vui, là ngắm mây ngắm trời ngắm cây cỏ, và để cho gió chiều nắng thoảng qua tai...

Trời hôm nay rất đẹp

Linh hôm nay rất xinh

Chúng nó hôm nay rất vui

Tất nhiên là thế rồi...

------------------------------------------------------
Linh xinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top