#27 - ngọn đồi đầy nắng
"Lâu quá rồi chẳng lên đây."
"Trên đây vẫn đẹp nhỉ?"
"Ừ..."
-----------------------------------------------------
Có một điều có lẽ chúng nó đã bỏ dở khá lâu kể từ cái ngày chúng nó bị đánh phải nhập viện - chính là lên chơi ở ngọn đồi sau trường.
"Hôm nay lên đồi chơi đi."
"Ừ nhỉ, lâu rồi chả lên." Thằng Nam gật gù tán thành. Nhưng giờ có mỗi ba thằng, đi lên đó lại nhớ về bóng dáng thằng em Long Ngơ sợ lại khóc mất, vì người tìm ra ngọn đồ đó chính là thằng Ngơ, người rủ Huy Nam Hải lên đó lần đầu cũng là thằng Ngơ, tất cả đều sẽ gợi lại cho chúng nó một ký ức đẹp đẽ nào đó có thằng Ngơ, lúc ấy chỉ có khóc thôi.
"Rủ thêm mấy thằng nữa nhé?" Huy đề xuất và ba thằng đứng dậy đi luôn không chần chừ.
Trời hôm nay có tia nắng vàng mỏng nhẹ, phủ một lớp trên mái đầu mấy thằng con trai đang rảo bước trên con đường thân thuộc.
Chúng nó tới nhà cô Trang Anh trước, vì thằng Huy dẫn đường chỉ lối thế nào mà qua nhà cô Trang Anh trước dù rõ ràng nhà chú Thiện chú Tuấn gần hơn, và thằng Huy giải thích bằng cái lý do mà không ai cãi được: "Đấy là do sức mạnh của tình yêu đó anh!"
Chúng nó rủ thằng Gừng và con Linh, nhưng con Linh lại không có nhà, nên chỉ có thằng Gừng.
Thằng Nam anh Hải thề là nhìn thằng Huy với cu Gừng chim chuột trông ngứa mắt kinh khủng.
Chúng nó chạy qua nhà chú Thiện chú Tuấn thật nhanh trước khi cái nắng to kéo đến chiếu thẳng mái đầu mấy thằng nhóc, tóc đã vốn cháy nắng trên sân bóng rổ. Bị mỗi chỗ mấy thằng có màu tóc na ná nhau ra thì chúng nó đều thấy đây là một cách tân trang bộ tóc hiệu quả dài lâu, ừ vì không có ngày nào là không dầm mưa dầm nắng cả nên tóc sẽ cứ mãi như thế đấy.
"Á anh Hảiiii!" Tiếng thằng Thành luôn kéo dài chữ cuối mỗi khi nhìn thấy anh Hải của nó. Nó sẽ chạy tới sà vào ôm bất ngờ tới nỗi Hải suýt ngã vài lần. Thằng Thành rất thích làm nũng, vì nó ỷ mình bé hơn anh người yêu nó mà.
Thành nó lao từ trong nhà ra rồi bám rịt lên người anh Hải, chú Thiện với chú Tuấn lần nào cũng chỉ nhún vai cười bất lực thôi. Thành Long hôm nay thì không có nhà nên chúng nó cũng chẳng rủ được.
Chúng nó lại lượn lờ qua nhà chú Khoa, rủ thêm thằng Giang với thằng Hoàng. Cả đội của chúng nó luôn có từng ấy thằng. Có thêm cả con Linh nữa nhưng dạo này nó đang chuẩn bị cho cái cuộc thi gì đó mà nó thường lên phòng tập nhảy hơn là dành thời gian đi lê la như mấy thằng con trai hiếu động. À, đã từng có thằng Ngơ nữa, có nó mới gọi là đủ, nhưng là đã từng thôi, giờ thì có ước cũng chả có được.
Cái ngọn đồi này vẫn luôn đẹp trong mắt lũ trẻ con chúng nó. Ngọn đồi luôn chất đầy nắng vàng và tô thêm vài gợn gió thoảng qua. Nơi này là nơi anh Hải đã tự hứa với chính mình và với ba người em của mình rằng mình sẽ nhìn ba thằng mặc vest, chỉnh tề đẹp đẽ trên lễ đường. Cũng là nơi mà bốn thằng hay cùng nhau trốn học lên đây chơi. Nơi đây như một chốn bình yên cho mấy thằng nhóc nằm dài trên thảm cỏ nhìn bầu trời, suy nghĩ, thư giãn, hoặc đơn giản là đánh một giấc thật say. Ngọn đồi này chúng nó hay gọi là ngọn đồi bigbaboon, vì lần đầu cả bốn thằng đặt chân lên đây cùng nhau là lần trên tay chúng nó cầm mấy viên kẹo cao su sắc màu. Nói chung ngọn đồi này ý nghĩa và chứa trong đó bao la là kỉ niệm, có lần mấy đứa trẻ cùng nhau trốn học mà lên đây chỉ để ngồi xem trời. Hôm nào ít mây nhiều nắng, chúng nó còn ước mình có thể vẽ thêm mây vào da trời. Đúng là trẻ con, lời nói nào nói ra cũng hồn nhiên tới lạ.
Chúng nó vừa lên tới ngọn đồi.
"Lâu quá rồi chẳng lên đây." Nam mỉm cười nói kèm theo cái vươn vai thoải mái.
"Trên đây vẫn đẹp nhỉ?" Thằng Huy cảm thán.
"Ừ, nhưng thiếu Ngơ." Hải đệm thêm một câu nữa rồi ngồi xuống. Ừ, thiếu thằng Ngơ rồi.
"Sao mấy anh thích lên đây vậy ạ?" Gừng nó ngơ ngác hỏi, thằng Huy mới cười cười xoa đầu em nó rồi đáp.
"Trên đây đẹp, vả lại, nó cũng có nhiều kỉ niệm chẳng thể quên với bọn anh." Tuấn Huy bộc bạch. Thằng Gừng gật đầu, có vẻ em nó hiểu rồi.
Hôm nay trời nắng có vẻ hơi to, hoặc do bây giờ đã trưa rồi nên cái nắng nó mới gắt. Nhưng mấy thằng nhóc chẳng có vẻ quan tâm lắm. Chúng nó cứ ngồi đó lúc thì luyên thuyên đủ mọi thứ trên đời lúc thì ngồi mỗi thằng một bầu trời, im lặng suy nghĩ điều gì đó.
Hoặc tất cả đều có chung một suy nghĩ - nhớ thằng Ngơ.
Ừ, nhớ lắm.
Muốn ôm nó nữa.
Mà có được đâu.
Thế mới nhớ chứ...
-------------------------------------------------------
Chap này kiểu tôi viết bị cảm xúc quá ý, èo tưởng tượng mình tới nơi mà chỉ toàn kỉ niệm chắc cũng khóc luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top