#26 - thầy giáo tóc xù

"Chính ra anh bạo thật luôn á."

"Học anh Hải đấy."

-----------------------------------------------------

Cái ngày mà Nam nó nghỉ dạy ngồi thảnh thơi ở nhà, ngày hôm ấy chắc chắn không bình thường, thề.

Điển hình như hôm nay, được hôm thầy giáo tận tụy, con ong chăm chỉ Nguyễn Trần Thái Nam được ở nhà rảnh rỗi thì thằng Huy bị chó rượt từ đầu đường về tới nhà. May là không bị cắn nhé, mỗi tội rách quần, mà còn là quần của anh Hải, thế mới bảo là ngày nào Nam nó ở nhà là ngày ấy bất ổn mà.

"Mày chạy gì đấy?" Nam nó vừa từ nhà bước ra sân, khó hiểu hỏi. Nó xỏ đôi dép vào chân, hai tay đút túi quần, cái dáng này là dáng anh Hải, ở với nhau lâu quá cái dáng cũng giống nhau cho được.

"Bị con Sạn đuổi, từ đầu đường về, chạy gần chết." Thằng Huy vừa nói vừa thở mệt rồi nằm bẹp xuống sân mà thở.

"Được hôm tao lười tao nghỉ mà mày cũng chả để yên, giờ tao hết đường ra khỏi nhà luôn." Nam nó ngó ra cổng một chút rồi buông giọng phàn nàn.

"Liên quan gì? Em bị chó rượt cơ mà."

"Này, con chó rượt mày là con Sạn đấy, tao mở cổng ra phát nó vồ tao thế chỗ mày." Con Sạn là con chó nhà chú Minh Huy tiệm net, con chó ấy màu nâu, to và đanh đá kinh khủng, thù dai nữa. Có lần thằng Nam nó sang nhà chú Minh Huy đưa vở bút của một thằng trong lớp nó dạy cho chú mà con chó ấy nhảy dựng lên tưởng trộm, từ hôm ấy trở đi, lúc nào Nam nó đi qua nhà chú là con Sạn đều nhìn nhìn cảnh giác các thứ.

Ở đời mười mấy năm thì hơn ba năm làm nghề giáo xong bị con chó tưởng ăn trộm, khóc.

"Ừ nhỉ!"

Thằng Huy uể oải, nghĩ tới cảnh phải đợi chú Minh Huy đi tìm rồi xích con Sạn về mà chán nản, vì chiều nay Huy hẹn với em Gừng iu thương ở sân bóng đá mà chú Minh Huy phải tối mới từ tiệm net về.

"Vâng ạ, thôi mày trông nhà nhá tao trèo tường đi chơi đây, được hôm nghỉ, tao không thể phí phạm một ngày."

Nam nó nói rồi chạy vụt đi không kịp cho Huy từ chối câu nào, để lại thằng Huy vừa cho em Gừng leo cây vừa trông nhà. Trông nhà thì được nhưng cho em người yêu leo cây thì không ổn chút nào hết.

Nam nó chạy ra đằng sau nhà, ngó ngó rồi vịn tường trèo qua, nhảy được ra ngoài là nó chạy một mạch tới tiệm tạp hoá rồi mới dừng, vì lỡ con Sạn thấy thì chả khác gì thằng Huy. Nó dừng ở tiệm tạp hoá mua chai nước rồi thong thả đi tới nhà chú Khoa - cái chỗ nó cứ thích thì đến ấy. Nó quen nhà chú Khoa lắm, vì nó dạy một tuần ba buổi ở đấy liền, vả lại chú Khoa cũng quý nó nữa.

Trước khi tới thì anh ta cũng chải chuốt thơm tho sẵn rồi.

"Chú Khoa ơiii!" Nó gõ cửa rồi gọi, và chào nó là thằng vịt to đùng chứ không có chú Khoa nào hết.

"Chú Khoa đâu?" Nam hỏi.

"Bố em đi ra ngoài rồi, nhà có mỗi em với Giang." Thằng Hoàng trả lời. Nam gật gù rồi thản nhiên bước vào trong. Thằng vịt thì chạy vào trong bếp lấy bim bim nước ngọt hay gì đó ra để ăn cho đỡ chán, nó đoán thế, và chắc chắn là thế rồi, nhìn bụng thằng Vịt kia kìa. Ở nhà được chú Khoa vỗ béo xong giờ mập ú ra đó.

"Ơ, em chào anh ạ." Thằng Giang đang ngồi xem TV trong nhà vừa nhìn thấy nó là bối rối đứng dậy, hai tay cứ vô thức bám vào vạt áo.

Thằng Giang định chạy lên phòng trốn nhưng Nam nó kéo áo giữ lại.

"Ngồi đây xem TV này, đi đâu?"

Chớp mắt quay ra đã thấy thằng Giang lọt thỏm trong vòng tay gầy của nó, vì nó đang vô thức ôm chầm lấy thằng Giang, tay nó một tay đặt xuống eo, một tay đỡ vai thằng Giang lại. Ở góc độ cao hơn nhìn xuống nó thấy một mái đầu cháy nắng lốm đốm vàng hoe, hơi xơ nhưng gọn gàng thơm tho. Nó nhìn thấy thằng Giang, má em nó ửng hồng hồng, mắt long lanh ngước lên, hàng mi dài chớp chớp chăm chú xem nó đang định làm gì.

Nó nghĩ Giang cũng bất ngờ nữa, vì nó chẳng bao giờ ôm lấy Giang như thế này cả, chính nó cũng ngại cơ mà.

"Anh..." Thằng Giang khẽ gọi, kéo nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ xa xôi. Giang em vỗ nhẹ vào vai nó, như để nó sẽ buông hai tay đang đặt ở cái chỗ hơi kì cục ra. Nó biết hết nhưng nó đéo làm thế, ấy, dân chơi liền.

"Sao? Anh đây." Nó trả lời, kèm theo nụ cười mỉm tỏa nắng lạ thường. Điều ấy làm thằng Giang đã ngại nay còn ngại hơn, à một phần là vì đm thằng vịt Hoàng vẫn đang ở trong bếp và nó sẽ ra sớm thôi.

"Anh Nam ei nhậu đi...." Đúng thế, thằng Vịt từ trong bếp đi ra, tay nó là túi bim bim với lon nước ngọt, và như một điều đéo thể ngăn được là nó đang thấy anh Nam ôm hoặc là đăt tay ở chỗ không hợp lý với thằng Giang.

"Anh ấy tự nhiên ôm tao ý." Thằng Giang phồng má biểu tình, dù hơi bối rối trước vẻ 'ô làm cái đéo gì đấy' của Hoàng, vẫn cố gắng khẽ đẩy Nam ra nhưng đm Nam là ai chứ nó là em anh Phạm Hoàng Hải đấy, chất chưa.

"Ôm tí gì căng?" Nam nó cười cười rồi buông thằng Giang ra rồi vòng tay qua khoác vai kéo về phía sofa rồi ngồi xuống.

"Em biết rồi anh nhá." Thằng Hoàng ghé vào tai nó thì thầm. Nó chỉ biết cười trừ gật đầu, ừ đấy, mày nghĩ đúng rồi đấy.

"Ô thật á?" Thằng vịt hỏi nhưng trông nó có vẻ sốc lắm.

"Tao điêu mày được cái gì?" Nam nó chốt lại một câu rồi thản nhiên quay ra xem TV như chẳng có gì.

"Chính ra anh bạo thật luôn á." Hoàng cảm thán một câu.

"Học anh Hải đấy." Và Nam nó đáp sự thật. Vâng, em bây giờ như nào thì đều do anh dạy hết, tại anh Hải không phải tại nó đâu.

Nói chứ nãy nó làm thế cũng ngại gần chết luôn ý chứ

Nhưng vì anh em sắp có bồ hết rồi mà mình cứ đơn phương mãi cũng sầu lắm.

"Chắc cũng sắp có bồ cả thôi..."

-----------------------------------------------------
Cứ bình tĩnh, ai rồi cũng có bồ hết chơnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top