#25 - chú vịt vàng bông

"Mà mày mua con vịt bông này làm gì?"

"Tặng anh ạ!"

"Tặng ai?"

Trong chap này:

Hải -> Anh

-----------------------------------------------------

Hôm nay Hải anh bị thằng Hoàng lôi đi khi anh đang nằm chơi ở nhà, bim bim nước ngọt trong ngày chủ nhật cứ phải gọi là tuyệt vời, mà hai cái món "nhậu" đó cũng gợi nhớ thằng Ngơ. Nó đi được một tháng rồi, nói thật là anh em nhớ nó kinh khủng, chỉ ước nó xuất hiện ngay đây rồi ôm nó thật chặt thôi.

Quay trở lại với cậu bạn Hoàng bự con, Hoàng nó hí hửng lôi anh Hải đi ra một tiệm thú bông to ở đầu đường. Rõ ràng là khá xa từ nhà anh ra chỗ đó, nhưng chả hiểu sao thằng Hoàng nằng nặc đòi đi bộ, còn bảo anh mỏi chân thì em bế. Thôi xin em, thằng Thành mà thấy là anh chết chắc. Giờ này bọn trẻ con hay lập đội đá bóng ở gần đầu đường lắm mà thằng Thành cũng có tài đá nên dễ có mặt góp vui trong mấy cái buổi đấu sân vườn nhỏ lẻ như vậy, mà như thế lỡ nó thấy thì như anh đã nói đó, chỉ có chết thôi.

Hoàng nó đẩy anh Hải vào cửa hàng, bên trong có bao la là kệ đựng mấy con vật nhồi bông ngộ nghĩnh, màu sắc sặc sỡ, thảo nào trẻ con thích mấy cái này nhỉ. Thật ra anh cũng có thích, nhưng mà phải giấu chứ để thằng vịt Hoàng kia biết là nó trêu tới mùa quýt năm sau. Hoàng Hải thích mấy con gấu to thật to ở đằng kia, vì ôm mấy con như thế rất thích, như kiểu được ôm bố Đan ngày xưa vậy, hồi ấy bố Đan trong mắt anh cao lớn lắm, ôm bố như ôm cả thế giới vào lòng. Bây giờ lớn rồi, ôm bố lại thấy như được ôm tất cả sự bình yên vào trong, bố Đan đối với anh thật đặc biệt.

"Anh anh, con này đẹp không?" Hải đang bận ngắm nghía suy nghĩ đã bị Hoàng dí vào mặt mấy con gấu bông màu mè hoa lá hẹ.

"Giật mình, mày cứ từ từ để tao xem."

Hải nhăn nhó, sau đó thằng Hoàng nó đưa cho anh đống gấu bông đó rồi chạy đi tìm nhặt thêm mấy con khác, ơ hay thằng này hôm nay bị sao vậy? Phởn hơn bình thường luôn đó. Hải anh cứ đứng đực ra một chỗ, tay cầm mấy con gấu xong nhìn quanh quanh, cứ phút chốc lại suy nghĩ tại sao thằng Hoàng hôm nay hớn hở thế.

Mà chính ra Hải còn chả hiểu mình bị vác tới đây làm cái gì cơ, ơ tự nhiên bị lôi đi xong còn chẳng biết mình phải làm gì.

"Bạn ơi, bạn có cần giỏ để đựng không ạ? Mình thấy bạn cầm mấy con gấu này từ nãy giờ rồi ấy!" Một bạn nhân viên bước tới vỗ nhẹ vào vai khiến anh giật mình một chút, nhưng cũng lịch sự gật đầu rồi nặn ra một cái nụ cười gượng gạo để bạn ấy đưa cho cái giỏ đựng.

Ngại quá đi mất - Anh lẩm bẩm.

"Anh Hải anh Hải, con này đẹp không? Mà anh xem trong đống nãy có con nào đẹp không?" Thằng Hoàng lại chạy tới hí hửng hỏi, tay nó lại ôm một vài con gấu sắc màu khác.

"Mày gấp vừa vừa thôi, trong đống này tao thấy con thỏ trông cũng được. Mà nếu mày chọn thì mày chọn mẹ con vịt đi!" Giọng anh hơi cao lên một chút, nói rồi nhìn thằng Hoàng như sáng bừng hai mắt lại chạy đi tìm con vịt.

"Anh anh anh, con nào con nào?"

Hoàng trở lại với hai con vịt trên tay. Hải nhìn sơ qua, một con màu vàng một con màu đỏ. Theo quán tính thì anh sẽ chọn con màu vàng vì nó xinh hơn và cũng đúng màu như con vịt thật. Nhưng theo cảm giác khi đã yêu phải thằng đầu đỏ thì còn vịt đỏ hơi dị kia anh lại thấy đẹp ghê. Ừ thì đấy, anh chọn con đỏ.

"Con đỏ đi!"

"Ô gu anh mặn thế? Em mang hai con này ra với tâm thế lấy con vàng rồi ý." Hoàng mở to hai mắt nhìn anh Hải rồi lại đảo về nhìn hai con vịt trên tay, tự khó hiểu hỏi con màu đỏ đẹp hơn con màu vàng chỗ nào đấy anh?

"À đừng nói với em tại anh yêu thằng Thành quá nên cái gì màu đỏ cũng đẹp hết nhá?" Thằng Hoàng nghi hoặc nhìn nhìn.

Trong một khoảnh khắc anh muốn trả lời là ừ.

Thôi đùa, ai lại thế bao giờ, màu đỏ đẹp mà, nói thật đấy.

"Không điên quá, mà mày chọn con vàng sẵn rồi mày mang ra cho tao xem làm gì?" Hải chau mày cằn nhằn.

"Thì để em chắc chắn mắt em không có vấn đề, mà thôi giờ thì em biết mắt em bình thường rồi!" Việt Hoàng cười một cái rồi nhún vai bỏ con vịt bông vào giỏ.

Lần thứ hai trong cuộc đời Hải muốn đánh người thật sự.

"Mà mày mua con vịt bông này làm gì?" Hải thắc mắc khi đang đứng quầy thanh toán với thằng Hoàng. Kể cũng lạ.

"Tặng một anh ạ!" Nó hào hứng trả lời.

"Tặng ai?"

"Thôi nói ra ngại lắm!"

"Tao mà mày còn ngại, anh em kiểu gì đấy?" Anh trừng mắt, hai tay chống lên hông hất hàm nói, hôm nay nó làm Hải anh bực hơi nhiều.

"Thì tặng cái anh bé bé xinh xinh..." Hoàng nó nói nhỏ dần rồi đưa tay đón lấy cái túi đựng chú vịt vàng bông từ chị thu ngân ở đó, tiện tay đẩy anh Hải đang bật chế độ nhiều chuyện gấp đôi ra ngoài.

"Mày tả anh nào nghe lộ bóng thế?" Hải nhăn nhó thắc mắc.

"Thôi anh ạ, anh chả khen thằng Thành là đầu đỏ đáng yêu của anh suốt, ở đấy mà chê em đi!" Thằng Hoàng thì tủm tỉm cười sung sướng, còn Hải thì đây chính lần thứ ba trong đời muốn đánh người thật sự.

Chỗ anh em thì chỉ mỗi thằng Hoàng có khả năng trêu anh Hải tới khi Hải bực lên muốn đánh đấm thôi, chán thật đấy.

"Im mồm, tao nghiêm túc hỏi anh bé bé xinh xinh là anh nào." Hải nói, trong sự bất lực.

"Anh Thành Long lớp anh ý..." Hoàng đáp rồi cười cười. Hải mất ba giây để hiểu và đm chả lẽ đánh người thật?

"À, rồi tao biết rồi! Mày thích thằng đấy đúng không? Tao nghi lắm mà."

Phải nói là anh Hải ngoài canh me đủ thứ chuyện thì cũng để ý hai thằng Hoàng với thằng Long lắm. Anh em thân thiết kiểu gì mà ôm ấp suốt ngày cả. Có hôm thằng Hoàng mặc một cái áo bông to đùng, xong loanh quanh thế nào thằng Long tự nhiên chui vào thủ trong đấy, và thằng Hoàng ôm lại nữa chứ. Anh em thôi sao? Hoàng Hải cũng trầm cảm với mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của chúng nó lắm nhưng biết sao giờ. Chả lẽ thụi vào mặt mỗi thằng một cái cho tỉnh ra ta?

"Ừ thì có, mới thôi!" Hoàng bộc bạch và Hải cũng không quá bất ngờ.

"Tao biết ngay, mà thằng Long như nào?" Hải tra hỏi.

"Em không biết, đang bị friend zone anh ạ nên em cũng hơi buồn tí." Mặt thằng Hoàng nó ủ rũ hẳn.

"Thôi không sao đâu, tao nghĩ mày chân thành thế thì thằng Long thích sớm thôi." Hải vỗ vai nó, rồi cả hai đi về.

Biết tại sao dù xa nhà dã man nhưng Hoàng vẫn quyết đi bộ không?

Vì đến lúc tặng con vịt bông thì còn văn vở được thêm câu "em đi hết mấy dãy phố mua cho anh con vịt này đấy!".

Hoàng tính cả ờii

------------------------------------------------------
Gtee thì chỉ có ngọt là hợp thôi, hoặc không:')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top