#24 - ừ, xa rồi đó
"Ngơ..."
"Tao xin lỗi..."
-----------------------------------------------------
"Con ơi, xuống đây nào con." Bố Đan từ phòng khách gọi vọng nó từ trên tầng.
Nó đang ngồi chìm mình trong dòng suy nghĩ xen lẫn kỉ niệm khó quên trong căn phòng nó đang ngồi. Căn phòng của nó và anh Hải nhưng từ lâu đã là căn phòng của cả bốn thằng. Ngày nào cũng chen chúc ôm nhau nằm ngủ mà chẳng than thở một tiếng nào, lại còn thấy vui. Rồi con đường đi học mới ngày hôm qua còn đang rảo bước đùa cợt nay cũng đã xa. Sân bóng rổ, một mảnh trời đam mê và tự hào cũng không còn là điều gần gũi thân quen.
Anh em bạn bè, người thương, bố Đan, các cô chú, bây giờ sắp trở thành những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời nó. Tất cả sẽ kết thúc sao?
Ừ, đúng rồi.
Nó thẫn thờ bước xuống dưới phòng khách, nhìn vào trong, không phải là ba anh em nằm lăn lê dưới tấm thảm mà là bố Đan của nó và bố mẹ, mà nó không dám nhận là của nó.
"Ngơ, đây là bố mẹ con đó."
Nó nhìn hai người trước mặt nhưng nó chẳng hề tin. Nó không nhớ bất cứ thứ gì về họ, tất cả là chẳng có gì. Nó như nghĩ ra một viễn cảnh cuộc sống của nó, sẽ như những tờ giấy trắng tinh, bắt đầu vẽ lại tất cả mọi thứ. Mà những nét vẽ ấy có lẽ sẽ buồn bã tới thế nào.
"Ôi con tôi." Người phụ nữ có vẻ xúc động mà ôm chầm lấy nó nhưng nó chẳng phản ứng gì, nó cứ đăm chiêu suy nghĩ, và người nó muốn ôm bây giờ là anh em nó cơ.
Có lẽ ông trời nghe được mong ước của nó, từ ngoài cổng, nó nghe tiếng nói cười râm ran thân quen. Nó ngó ra cửa, đúng rồi, là những người thực sự nó muốn gặp ngay bây giờ.
"Ngơ ơi Ngơ ơi."
Hải gọi nó, và nó không tốn bất cứ một giây nào để chạy ra. Nó chạy ra cửa và lao vào trong cái đám trẻ con đó dù chả biết nó có đang lao vào ai không. Anh em cũng ôm lại nó, vỗ vai, vì tất cả đều biết lần tiếp theo được ôm như này sẽ còn xa lắm. Nó lại khóc trong cái ôm của những người bạn người anh em, vì ngoài vòng tay của bố Đan ra thì nó chỉ thấy yên tâm khi được bao trọn bởi những con người này.
Tình anh em nó quý giá lắm.
"Ngơ..." Tiếng gọi không từ đám con trai đang ôm chầm lấy nó, mà từ một người con gái, người nó thương.
"Tao xin lỗi..."
"Linh ơi, tao thích mày..."
Nó nói rồi ôm chầm lấy Linh, nó mặc kệ câu trả lời là gì, ngày cuối rồi, sau này có muốn cũng chẳng thể gặp, và nó không muốn mọi thứ muộn tới mức phải chạnh lòng nuối tiếc, dù giờ cũng đã quá muộn rồi. Con Linh nghe xong mà bật khóc, vùi đầu vào nó để mấy giọt lệ rơi xuống ướt vai tấm áo trắng. Nó nhẹ nhàng đẩy Linh ra rồi cúi xuống gạt đi mấy giọt nước mắt long lanh đang chảy dọc trên đôi má hồng hào.
"Linh cũng vậy..." Linh đáp lời. Và nó thấy hạnh phúc. Là sao ta? Nó thấy vui, bất ngờ, nhưng nó giấu nhẹm hết mấy thứ đó đi.
Vì, giờ nó và con Linh sẽ xa nhau mà. Làm sao có thể hẹn hò được chứ? Cất nỗi yêu đã tỏ này vào tim thôi.
Sau đó nó nhận được những cái ôm nữa, mấy lời chúc, mấy lời dặn dò, như những người bố mẹ nhìn con trong sân bay và biết con mình sẽ bay đi tới phương xa học tập.
Nó nhận ra là ai cũng buồn, có thể trước khi tới gặp nó thì ai cũng đã khóc cạn nước mắt vì mắt ai nấy cũng sưng vù, và nó hiểu điều đó mà.
"Anh Ngơ, em tặng anh này!"
Thằng Huy đưa cho nó một chiếc hộp nhỏ và dặn nó khi nào thật nhớ anh em mới được mở ra xem. Huy là một thằng nhóc hiếu động và ham học, nó mong thằng Huy ở lại sẽ tiếp tục lớn lên và trưởng thành, à, cả hạnh phúc bên người yêu nó nữa. Tuấn Huy rất chăm học chăm làm, Huy đi theo anh Nam tới tất cả buổi dạy để học tập, chịu khó sang nhà cô Trang Anh học hàng tuần dù có lẽ lý do không hẳn là để học hành. Nó đã từng ước trong sinh nhật lên mười của Tuấn Huy là hãy mãi mãi là một người em bé bỏng mà nó có thể trêu chọc bẹo má và ôm chầm lấy mỗi khi mệt mỏi.
Từ đó tới giờ, Huy vẫn vậy, chỉ có nó giờ sẽ không thể nào nhìn Huy lớn lên nữa.
"Đây nhé, khi nào nhớ bố Đan hay nhớ bọn tao quá thì ôm con này này!"
Hải ném cho nó một con gấu bông mềm mại, và từ lúc đó nó coi đó như một bảo vật.
Anh Hải là một người anh tuyệt vời nhất trên đời đối với nó. Anh Hải có vẻ hơi cọc cằn nóng tính một chút nhưng anh thương nó một cách vô điều kiện, từ những điều đầu tiên chính là mấy cốc nước mát khi nó vừa quần mình cả chiều trên sân bóng rổ, sau này là mấy lần bảo vệ nó khỏi đám côn đồ trong xóm lúc nó mới lên lớp năm, và điều đáng nhớ nhất là đón nó vào vòng tay ôm thật chặt rồi khóc mới chỉ ngày hôm qua. Anh Hải với nó như cặp bài trùng tri kỉ không thể tách ra. Nó nhớ như in cái ngày mà Hải suýt phải chuyển xuống Hải Phòng để học cấp ba, hôm ấy nó khóc sướt mướt cả ngày, lúc ấy nó cảm thấy như nó chia xa một nửa thế giới vậy, thế mà cảm giác ấy một lần nữa lặp lại và nhanh hơn nó tưởng. Khác một điều là lần này nó chia tay cả một thế giới, cả một bầu trời.
Nó nhận con gấu rồi cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mình - bàn tay của anh Nam.
Anh Nam, là người thầy đầu tiên dạy nó vài điều hay ho trong cuộc sống. Nó nhớ lần đầu gặp nhau, anh Nam rụt rè ngồi im một chỗ trong phòng chẳng đi đâu, và nó là người đầu tiên bước tới bắt chuyện. Anh Nam hiền lắm, lúc nào nó rối bời chuyện học hành đều tìm đến anh Nam, và anh Nam sẽ xoa đầu nó một cái sau đó chỉ nó học, điều đó thường xuyên tới mức nó cần Nam xoa đầu gần như mỗi ngày. Bàn tay gầy nhưng ấm áp làm nó thấy bình yên, nó đã ước chính bàn tay này sẽ dẫn dắt nó đi trên đoạn đường đời chông gai.
Những anh em còn lại đều là những người quý giá theo một cách riêng. Thành là cái đầu đỏ và sự thẳng tính của nó, à và sự chất chơi nữa, một người anh thực sự không thể quên được. Thằng Gừng thì là nhóc sao đỏ, hay cười và thương anh chị bằng cả trái tim. Thằng Giang thì là thằng bé hay rụt rè nhưng là sự lựa chọn tốt nhất khi cần một lời an ủi. Anh Hoàng, đội trưởng đội bóng rổ và là ông bác của cả hội. Và anh Long, người anh mới quen, đáng yêu với đôi chút lạnh lùng. Nó có thể quên bố mẹ ruột vì nó bị bỏ rơi từ bé, nhưng nó sẽ không quên được những người anh em này dù nó có lớn có già, nó thề.
Và, con Linh nữa. Nói sao ta, nó thương con bé lâu quá rồi, tới lúc tình đủ chín mùi thì lại phải xa. Giờ thì nó hối hận lắm, ước gì nó nói ra điều này sớm hơn, một hôm thôi cũng được.
"Con ơi, con xong chưa, cô chú muốn đón con về rồi!"
Bố Đan khẽ gọi từ trong nhà. Nó quay ra nhìn bố rồi gật đầu. Nó nhìn thấy trong mắt bố có sự cảm động nhẹ lòng.
Bố hạnh phúc nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa vui vẻ với nhau như những gì chúng nó thường làm. Bố nghĩ sau này thiếu vắng đi một cái đầu trong số đó chắc cũng chạnh lòng nhớ nhung. Bố yêu nó lắm, bố nuôi nó từ bé mà, nhưng bố vẫn chỉ là bố nuôi, bố giận bản thân vì điều đó.
Nó nhìn chiếc ô tô đang tiến tới gần vỉa hè, và trong một khoảnh khắc nó đã chẳng muốn lên xe. Nhưng rồi nó vẫn phải mím môi mở cửa, nó cảm thấy như thể nó đang mở cánh cửa khác của cuộc đời, một cánh cửa có thể sẽ rộng mở hơn nhưng nó chắc chắn phía bên kia sẽ không có cái sự vui vẻ hồn nhiên như con đường nó đang đi và sắp rời xa. Nó quay người lại phía anh em và người bố đáng kính, nở một nụ cười che đi nội tâm tiếc nuối buồn rầu.
Cảm giác như sau khi bước lên xe thì nó phải lớn rồi ấy, và nó đang rời xa tuổi thơ.
"Anh em, đợi tôi về nhé, sớm thôi!" Nó hét một câu thật lớn.
Anh em nó thề sẽ đợi nó về, nó thề sẽ gặp lại anh em nó.
Và nó đi.
Nó ngồi thờ thẫn trên xe, chẳng biết nó nghĩ gì, nó bị cảm xúc lẫn lộn bao phủ, nó rối bời. Lần này nó sẽ vào Sài Gòn sống, bởi mới nói lần tiếp theo gặp mặt hẵng còn xa, nó sợ nó sẽ không thể quay về, và điều đó cứ như thể ngăn cản nó lại, nhưng muộn rồi.
Ra tới sân bay, nhìn những chiếc máy bay mà nó lạ lẫm, vì từ nhỏ tới giờ nó chưa được đi máy bay bao giờ mà. Nó ngó nghiêng thích thú lắm, nhưng điều đó cũng chẳng xoa dịu đi cái nỗi lòng nặng trĩu. Nó cứ nghĩ mãi, nó chẳng biết cuộc sống phía trước của nó như thế nào, sống với hai người mà nó chẳng quen biết hay có chút kí ức đậm sâu, dù là bố mẹ ruột.
Có vẻ hơi đau lòng khi nói nhưng nó muốn hét lên rằng nó hận bố mẹ ruột nó. Tại sao không chăm sóc nó? Nuôi nó lớn lên như bao đứa trẻ khác để nó không thấy lẻ loi khi hằng ngày nhìn các bạn trong trại trẻ mồ côi được bố mẹ đón về hồi nó chỉ là một đứa trẻ. Tại sao lại cho nó một người bố mà nó trân trọng hơn tất thảy, cho nó những người anh em mà nó coi như món báu vật quý giá nó được ban tặng, rồi cướp tất cả đi? Nó ước gì ngay từ đầu đã đừng cho nó cái gì cả, vì cảm giác trống rỗng không đau đớn bằng cảm giác bị mất đi đâu, nó chắc chắn, vì bây giờ nó hiểu rồi.
Nhưng nó chỉ ước thôi, mọi thứ vẫn phải diễn ra. Nó đã tìm được bố mẹ ruột. Nó buộc phải rời xa bầu trời và các vì sao - bố Đan và anh em của nó, người nó thương.
Nó được người phụ nữ dắt tay lên máy bay, đôi tay gầy này khiến nó cảm thấy thân quen, cũng đúng thôi, dù gì tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng hơn tất cả. Nhưng lại không khiến nó thấy bình yên nhẹ lòng như bàn tay thô ráp âm ấm của bố Đan, hay bàn tay mỏng đẹp của anh Hải, hoặc bàn tay thon dài của anh Nam, vẫn là không thể bằng được.
Nó ngồi trên chiếc máy bay đang bay trên bầu trời.
Hôm nay có nắng vàng, trời xanh mây trắng gió hiu hiu, quá đẹp để nó dành thời gian cho anh em của nó, làm một điều gì đó rồi lấp đầy không gian bằng tiếng cười giòn giã ngây thơ.
Nhưng thật tiếc, đó là chuyện của ngày hôm qua.
Hôm nay nắng đẹp nhưng không có anh em, trời xanh nhưng không có bạn hiền.
Trống trải thật.
"Muốn khóc quá!"
"Chưa gì đã nhớ anh em rồi..."
"Anh Hải anh Nam Huy ơi, cả ba đã hứa sẽ nhìn em diện vest trên lễ đường rồi mà, sao mọi người vẫn để em đi, mọi người còn yêu thương em không...?
"Mong ngày em trở lại, rực rỡ như nắng vàng hôm nay..." - Thái Nam trong bức thử gửi em, từ căn nhà chứa kí ức một mảnh trời tuổi thơ, từ ngọn đồi mà cỏ chẳng bao giờ cháy nắng.
------------------------------------------------------
Trải nghiệm tự viết xong cảm lạnh quá khóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top