#23 - vậy là xa sao?
"Bố...bố để con đi thật sao?"
"Bố xin lỗi, vì bố không phải bố ruột của con..."
------------------------------------------------------
Tối hôm nay trời không quá đẹp, hơi ẩm một chút và nóng khiến chúng nó chẳng buồn chạy ra ngoài chơi như thường. Ăn cơm xong liền nằm lười ở phòng khách, quen rồi mà. Hôm nay tới phiên thằng Huy rửa bát, nó rửa xong thì cũng nghe tiếng bố Đan gọi.
"Bốn thằng ra đây bố bảo." Bố Đan trầm mặc nói, bố gọi bốn thằng nghe thì lon ton chạy ra bàn, có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng lắm.
"Sao vậy bố? Trông bố không được vui lắm nhỉ." Thằng Nam nhìn bố rồi hỏi và nhận lại một cái thở dài. Đúng, bố chúng nó không vui, đôi mắt cứ buồn buồn, và chúng nó chẳng thích điều đó một chút nào.
Nhưng bố không nói gì ngay sau đó khiến không gian bỗng dưng căng thẳng lắm, có chút lo lắng của bọn trẻ khi thấy bố chúng nó như vậy.
"Ngơ, ngày mai hoặc ngày kia con sẽ được về với bố mẹ ruột con nhé." Bố nói, sau một khoảng thời gian yên lặng. Chúng nó đều mở to hai mắt nhìn bố rồi nhìn nhau. Thằng Ngơ định nói gì đó, mà nó không nói nổi, bố nói thật chứ? Hay là bố đang đùa?
"Bố, bố đùa con ạ?" Thằng Ngơ cao giọng hỏi, nó nghĩ nó sắp khóc ra đây được rồi.
"Không. Hôm nay bố đi làm về, thì có gặp một cặp vợ chồng nói là bố mẹ ruột của con. Họ còn có cả giấy khai sinh của con, họ có tất cả mọi thứ về con Ngơ à..." giọng bố nhỏ dần, có lẽ bố cũng buồn, nhưng bố không nói.
"Mà, bố chỉ có tờ giấy nhận nuôi của con thôi!"
"Họ là bố mẹ con đó, con có vui không?" Bố vẫn còn quan tâm nó mà bố nói vậy được sao?
"Chắc gì đâu bố? Họ có thể làm giả mà!" Hải thắc mắc, người hơi run lên, vì sao? Vì Hải chỉ cần nghĩ tới cảnh thằng Ngơ em nó sẽ đi khỏi đây, ngày ngày vắng đi bóng dáng một thằng nhóc xỏ khuyên lỗ chỗ chạy quanh nhà để đòi lại gói bim bim, hay sung sướng kể đi kể lại câu chuyện được gặp Linh như thế nào, hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyển rôm rả cả một mảnh sân, nghĩ tới mà chịu không nổi.
"Không giả Hải con à..." bố nhẹ nhàng nói. Sau đó là một không gian vang lên tiếng khóc nức nở của thằng Ngơ và thằng Huy. Thằng Huy cũng nghĩ như Hải, nó không muốn rời xa người anh của mình một chút nào cả.
Còn thằng Ngơ, nó cũng vậy, nhưng tệ hơn. Những ngày tháng anh em chúng nó trốn học nằm trên bãi cỏ ở ngọn đồi gần trường, hay cái ôm sà vào lòng nhau khi thắng trận bóng rổ, hoặc chỉ là một gói bim bim mà mấy thằng cũng cho tay vào bốc ăn đã in sâu trong tâm trí của nó, không thể xoá mờ. Nó nghĩ tới mà bật khóc nức nở, nó còn nhỏ, nó muốn được cùng anh em phiêu bạt thêm nhiều chân trời mới, phải là anh em của nó, phải là những người không máu mủ nhưng nó quý trọng hơn tất cả, là những người quý giá nó nhận được, không phải anh em thì không phải ai khác. Cái cảnh một mình lủi thủi vào ra trong căn nhà lạ lẫm không một tiếng cười đùa, rồi một mình đi tới trường mà chẳng còn ai khoác vai đi kế bên khiến nó sợ hãi. Rồi cả cái việc không được sà vào lòng bố Đan nũng nịu nhõng nhẽo để bố xoa đầu một cái mà phải sống với hai người bố mẹ ruột thịt nhưng mình chẳng nhớ họ tên mặt mũi khiến nó vừa đau lòng vừa thấy sợ hãi hơn.
Có lẽ đối với nhiều đứa trẻ được nuôi dưỡng tại trại trẻ mồ côi, gặp lại được bố mẹ ruột như một điều quý giá mà ông trời ban tặng. Nhưng Ngơ nó không nghĩ vậy, vì sao? Bố mẹ ruột bỏ nó, không yêu thương nó như bao ông bố bà mẹ khác, và điều quý giá nó nhận được là được bố Đan bế về nuôi và chăm sóc, đó mới là điều nó trân trọng.
Và nó bật khóc trong dòng suy nghĩ, khóc nhiều lắm.
Và nó thấy đau, đau hơn cả việc nó nằm trong con hẻm ngày hôm đó, khi đó có làn gió lạnh buổi tối lùa vào lướt qua cơ thể yếu ớt đẫm máu khiến nó như thấy hồn mình sắp hoà lẫn vào khí trời, nhưng không, lúc ấy bên cạnh nó vẫn là anh em, của nó.
"Bố...bố để con đi thật sao?" Ngơ nó khóc nấc lên từng lời, đôi mắt đỏ au vẫn không ngừng chảy lệ ngước lên hỏi bố nó, như mong bố sẽ suy nghĩ lại để nó vẫn được ở đây.
"Bố xin lỗi, vì bố không phải bố ruột của con..." bố Đan cay đắng nói ra vài lời rồi gạt mấy giọt nước cứ chen nhau chuẩn bị rơi xuống mà bỏ đi, vì có lẽ nếu bố còn ở đây, chắc chắn bố sẽ bị mủi lòng trước đôi mắt long lanh của nó. Bố nó cũng vì đôi mắt có ngây thơ nhưng đầy nỗi lòng ấy mà đưa nó về nhà và quyết dành cho nó sự ấm áp một đứa trẻ lúc ấy cần có. Bố vẫn yêu nó, vẫn thương nó, nhưng bố không phải bố ruột của nó, bố xin lỗi muốn xin lỗi nó, nhưng bố không làm được.
Bố bỏ ra ngoài sân, để lại bốn thằng nhóc ở trong nhà. Hải đỡ lấy Ngơ, vụng về lấy tay gạt đi mấy giọt lệ của thằng em, vỗ vỗ lưng an ủi. Hải có khóc, nhưng không để lộ ra, vì có khóc bây giờ thì sẽ chẳng còn dũng khí an ủi thằng em nữa. Nam cũng vậy, nhưng Nam giỏi giấu cảm xúc của chính mình đi, giấu nhẹm đi, không cho ai biết, dù vậy vẫn là đôi mắt man mác buồn nhìn rồi xoa mái đầu của Ngơ, vì có nhiều thứ không thể giấu mãi, nhất là cảm xúc, đặc biệt là buồn.
"Không sao đâu Ngơ, nghe anh...." Hải nhẹ nhàng, xoa xoa mái tóc nâu hơi rối của nó.
"Em...em không nghĩ em sống nổi nếu thiếu mọi người đâu..." nó vẫn khóc rồi vùi đầu vào người Hải, Hải không đấy nó ra mà vòng tay qua vỗ về. Nam và Huy bên cạnh cũng chỉ biết nói sao cho Ngơ nín lại trước đã, khóc nhiều sẽ sưng mắt lên, mà mắt sưng thì sẽ rất xấu.
"Bố, sao bố vẫn chọn để con đi?"
"Trong cuộc đời sẽ luôn có những ngã rẽ con yêu à. Con chỉ cần nhớ rằng bố rất yêu con và thực sự không muốn điều này xảy ra. Nhưng con ơi, bố mẹ ruột của con đã rong ruổi tìm con nhiều năm tháng rồi, họ rất nhớ con, họ rất yêu con, nên con hãy cho họ một cơ hội được làm bố làm mẹ của con nhé!"
"Một trải nghiệm? Ừ đúng rồi. Bố biết là con còn quá nhỏ để hiểu hết lời bố nói nhưng nghe bố này. Trong cuộc sống này đôi khi con sẽ phải chấp nhận những thứ gì vốn thuộc về con và con xứng đáng có nó. Con là một đứa trẻ ngoan, con xứng đáng có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ ruột thịt của con."
"Nhưng con sẽ không hạnh phúc đâu bố ơi..." Nó thút thít.
"Con vốn xứng đáng với những điều hạnh phúc nhất con à, và điều đó có nghĩa rằng về với bố mẹ ruột cũng là một lựa chọn đầy hạnh phúc. Ở đây con có anh em con, ở đó con có bố mẹ con, ở đâu cũng có hạnh phúc dành cho con cả, và không bên nào hơn bên nào."
"..."
"Bố cũng là lần đầu làm bố, và họ cũng thế thôi con. Con hãy yên tâm rằng dù là bố hay là họ thì chúng ta đều yêu thương con vô điều kiện. Chừng nào nhớ bố nhớ anh em thì con cứ về đây, mọi người sẽ luôn nhớ tới con con nhé!" Sau đó bố Đan bỏ ra ngoài, có lẽ bố xúc động lắm và bố cần một không gian yên tĩnh hơn.
Bốn thằng nhóc ngồi đó hồi lâu thì Ngơ mới nín, chúng nó quyết rằng đêm nay sẽ nói chuyện với nhau, nói cho bằng hết, vì có lỡ sớm mai ông trời không còn định duyên cho chúng nó là anh em chung một nhà mãi mãi nữa thì cũng không hối tiếc.
À, ra đồi ngắm sao nữa. Lâu lâu chỗ đồi có sao đó, mà không biết hôm nay có không. Chắc là sẽ có thôi, các vì sao thuộc trời đêm của ngọn đồi cũng sẽ muốn chào thằng Ngơ một tiếng mà.
Nhưng không chỉ ba thằng, mà còn cả hội ngoài kia, chúng nó chạy qua rủ nhau một cách vội vàng để cùng bên nhau đêm nay, vì có lẽ là lần nói chuyện tiếp theo sẽ còn xa lắm. Mọi thứ thật vội vã và bất ngờ, thời gian bên nhau chỉ còn tính bằng từng giờ. Nhưng không sao, có nhau là được.
"Vội vàng quá."
"Thật chứ? Buồn ghê nhưng tao chúc mừng mày nhé, ước mơ của tao hồi còn ở trại trẻ mồ côi đấy."
"Xa à? Tiếc thế, anh còn chưa đưa em đi hết Việt Nam..."
"..."
"Đúng rồi, vậy là xa đó..."
-----------------------------------------------------
Hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top