#20 - nhẹ tay thôi các sư huynh
"Ê không thấy thế này là hơi nhẹ với chúng nó à?"
"Nhẹ gì thằng điên này?"
-----------------------------------------------------
Hôm nay là một buổi chiều yên bình, có lẽ thế.
"Há, đố mày bắt được tao, lêu lêu!" Hải vừa cướp được gói bim bim trên tay thằng Ngơ liền cười há há rồi chạy đi, Ngơ sau đó cũng xác định vừa mất gói bim bim thì rượt theo, đồ ăn là chân ái cộng thêm việc vừa đi học về nên đói vãi nồi còn bị cướp giật. Hải vừa chạy vừa quay đầu lại nói trêu vài câu, kiểu chọc tức cho đã và nghiệp quật ngay sau đó, Hải vấp luôn hòn đá xong ngã sấp mặt xuống sân, cho chừa nhé.
"Nghiệp quật đấy anh ạ, trả bim bim đây." Ngơ bất lực đi tới chỗ ông anh mặt đang hôn đất cười rồi lắc đầu giật lại gói bánh trên tay Hải, sau đó nó vỗ vỗ lưng anh Hải mấy cái và ngồi thụp luôn xuống đất bốc vài miếng bim bim cho vào miệng, ngay cạnh Phẹm Hòn Hẻi đang úp mặt xuống đất và chưa ngóc lên, thôi dỗi rồi - Ngơ nghĩ bụng.
"Này ông ơi ông lớn hơn tôi đấy ông ạ, ở đấy mà dỗi."
"Tao thích được không? Cho ăn với..." Hải lồm ngồm bò dậy, mặt nhăn nhó vuốt thẳng lại mái tóc rồi xích gần vào thằng Ngơ đang ngồi bốc bim bim mà ăn ké, mà Ngơ cũng chả nói gì, ê ở đâu bán quả em trai hiền như này cho xin địa chỉ ạ. Và thế là chúng ta có hai anh em ngồi dưới đất ngoài sân, đi dép trái, mặc quần đùi áo phông ăn bim bim ngô ạ.
"Ơ hai ông tướng kia làm trò gì ngồi đất thế?"
Bố Đan từ trong nhà bước ra tính gọi hai thằng vào tắm rửa đấy mà giờ trông có vẻ không nói nổi rồi. Hai thằng cũng vì tiếng của bố mà giật mình quay ra, rồi nhìn bố mà cười hề hề. Và tự giác đứng dậy khi thấy bố quơ tay lấy cái chổi, à không bố không đánh đâu mà bố sẽ chọc vào người chúng nó, chọc vào bụng ấy mà cay ở chỗ hai thằng có máu buồn ý. Hải với Ngơ vừa lết được vào nhà thì hai thằng Nam với Huy về. Tan học sớm nhưng hai thằng luôn về sau, vì một đi dạy còn một thì đi theo học mà.
Chúng nó tắm rửa sẽ sạch rồi xuống dưới ăn cơm như thường.
"À các con ơi, tối nay theo bố lên trường giải quyết nốt việc kia nhé." Bố Đan nói. Bốn thằng nhóc đang nhai cơm liền đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn nhau trong sự hoang mang và ngu ngơ tột độ.
"Ơ lại đi ạ?" Hải nó nhăn nhó buông một câu. Nó thề nó ghét nhìn bản mặt mấy thằng ấy lắm rồi, cả hiệu trưởng bên đấy nữa, ghét không chịu được.
"Đúng rồi con!" Bố Đan nhẹ nhàng đáp. Rồi bố thấy chúng nó thở dài lắc đầu nhìn nhau, mặt nhăn nhăn lại khó chịu khó hiểu. Nhưng dù sao vẫn phải đi thôi, làm cho tới rồi.
"Vậy con rủ người yêu con đi được không bố?" Hải hồn nhiên hỏi, sau đó bố Đan trả lời bắng ánh mắt bất ngờ mở to, à bố Đan chưa cập nhật vụ hai giang hồ quyết định gác kiếm về xây tổ ấm rồi.
"Người yêu nào cơ?"
"Ơ bố chưa biết ạ? Anh Hải dớ anh ấy yêu anh Thành đấy bố! Anh Thành con chú Thiện chú Tuấn ý." Huy trả lời thay Hải và vl anh em quá Huy, tao không hề dớ nhé thằng này, theo chân tà lưa đưa đẩy mày với thằng Gừng mãi mà mày trả ơn tao thế đấy - Hải ngay lúc đấy, tức ghê không.
"Ê thằng chó này tao không dớ nhé." Mỹ Nam Phạm Hoàng Hải cau mày phẫn nộ, sau đó giãn cơ mặt ra cười với bố Đan một cái, như kiểu: ờm nói chung nó là thế bố ạ.
"Yêu đương với thằng Thành cẩn thận nó đè chết con nhá." Bố Đan buông một câu nhẹ nhàng sau đó gắp cơm vào miệng. Bố thì bình thản nhưng cả bốn thằng nghe xong đều sặc cơm, ba trên bốn thì do buồn cười còn lại thì do sốc văn hóa.
"Ơ kìa bố!" Hải bất lực nói lại rồi cười hềnh hệch cho vào miệng một miếng trứng.
Ăn xong, bố Đan dọn dẹp rồi thì dắt bốn nhóc lên trường. Mấy anh em bàn bạc rằng hôm nay không rủ theo lũ bạn nữa vì sợ liên lụy, thằng Thành hôm trước khùng lên là đủ rồi. Nhưng hình như do sức mạnh của tềnh yêu với anh Hải hay thế đéo nào mà chúng nó gặp đúng thằng Thành khi nó đang mon men đi vào trường, với lý do là lấy quả bóng rổ trên lớp. Eo ơi nó thấy anh Hải một cái là quên bà vụ bóng bánh mà bám rịt xong chạy theo chân Hải rồi ngồi yên vị trong phòng hiệu trưởng luôn.
Giá của Thành còn đúng một nắm, thề.
Chẳng hiểu sao hôm nay chúng nó chẳng sợ sệt như hôm trước nữa, năm thằng ngồi thẳng thắn tự tin nói chuyện vui vẻ. À không là ăn cơm tró Thành đầu đỏ với Hải bim bim nhé.
"Thành! Mày có thể nói chuyện khi bỏ tay kia ra được đúng không?" Nam bất bình lên tiếng.
"Được nhưng bỏ tay ta nói hết xuôi anh ạ." Thành cười cợt nhả đáp, tay lại siết chặt bàn tay gầy gầy của anh người yêu nó. Thôi Thành là nhất ạ, Thành leo lên đầu em mà ngồi này - Nam nghĩ mà không nói, nói ra ăn đấm đấy đéo đùa được.
"Các con, cho các con gặp lại người quen nè." Bố Đan từ cửa phòng bước vào, chúng nó ngoái người ra nhìn. Theo chân bố Đan là mấy gã cao lớn mặt căng thẳng khiến trong phút chốc chúng nó thấy sờ sợ. Nhưng khi Huy nhận ra mặt một trong những thằng đó rồi nói cho anh em.
"Các anh các anh! Cái thằng áo đen trong cùng ý, là cái thằng phát hiện ra anh em mình lúc ở hẻm ấy." Huy nói nhỏ, ba thằng ngước lên, thằng còn lại cũng đú, ngước lên theo. Ngơ nheo mắt lại nhìn, và ôi đúng rồi, không lệch đi đâu cho được.
"Để tao ra đấm nó một cái!" Hải bực dọc nói.
"Sư huynh chớ manh động" Thành vừa xoa xoa bàn tay Hải vừa nói vừa cười cười cố giúp người yêu hạ hoả.
Buổi nói chuyện hôm nay nhạt, một cách tinh tế hơn thì chả nói gì cả, chỉ nhìn lũ kia viết bản kiểm điểm sau đó bố nói gì đó với mấy thầy mấy cô. Lũ kia cứ nhìn chúng nó bằng ánh mắt giận giữ nhưng chúng nó chẳng quan tâm. Chúng nó thản nhiên quay qua nói chuyện với nhau, đùa cợt trêu chọc, bản chất ham chơi rồi, thay đổi sao được?
Nói thật nhá, nếu hôm nay không ăn cơm chó Thành Hải thì cũng chẳng có gì vui.
Phải ngồi tới tầm chín giờ kém thì chúng nó mới nghe được gì đó lọt tai. Lũ kia bị đình chỉ học một tuần và nhà trường bên sẽ bồi thường. Nhưng có một chuyện mà Hải biết trước là thế nào nó cũng sảy ra rồi.
"Ê không thấy thế này là hơi nhẹ với chúng nó à?" Thành thắc mắc lên tiếng.
"Nhẹ gì thằng điên này?" Ngơ đánh vào đầu Thành nó một cái.
"Nhẹ mà, chúng nó giã anh em như giã bột mà anh em hiền thế?" Thành cao giọng.
"Thôi thôi, anh xin anh xin." Hải vỗ vỗ vào lưng để tránh mọi trường hợp chảy máu với mấy phát ngôn của em người yêu.
Tầm hơn chín giờ chúng nó mới được về, nói chuyện cả tiếng chứ đùa đâu. Chúng nó ra xe đi về với đội hình năm người, vì thằng Thành quyết định trốn chú Thiện chú Tuấn mà ngủ luôn nhà bố Đan, vì sao á? Nghĩ tới lý do mà chán không chịu được.
Ừ đấy, nói chung là hôm nay có buổi nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm trong phòng hiệu trưởng.
Được ăn cơm chó Thành Hải.
Ê sau này còn ăn nằm với nhau nhiều thì còn phải ăn bao nhiêu bát cơm đây?
-------------------------------------------------------
Ê tôi vừa nhận ra là tới hai mươi chap thì mới có hai đôi lên đĩa ấy. Chậc, Anh Em sẽ còn dài lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top