#19 - thì cũng yêu lắm
"Gừng thích anh không?"
Trong chap này:
Huy -> anh
Gừng -> em
-----------------------------------------------------
Căn phòng của Gừng em không quá gọn gàng nhưng rất thơm, thoảng thoảng mùi hoa sữa nhưng nhè nhẹ tựa những ngày đầu mùa xen lẫn mùi đặc trưng của em khiến Huy hơi ngất ngây, em như chất nghiện ấy, một khi đã nghiện là dứt không ra. Đấy là người ta nói thế còn Huy thì sẽ ví em như milo, một thứ Huy mê mẩn không thể cai được.
Em bảo đợi em đi tắm rồi sẽ ra chơi với anh, anh thì mặc sẵn một bộ đồ thoải mái để ngủ từ nhà rồi, tính cả. Trong lúc đợi em, anh đi xung quanh căn phòng ngủ của em. Có một vài bức ảnh của em dán ngổn ngang lên tường, vài tấm poster bóng đá ca sĩ này nọ, và Huy bắt được một chiếc ảnh của anh và em. Chiếc ảnh em cười tít mắt khi anh đang lau mồ hôi cho em ở sân bóng rổ, quả này được các bạn trong trường chụp được rồi này.
Trên chiếc bàn học bừa bộn, sách vở thì chất thành một chồng thật to, anh nhìn đống lộn xộn mà cười cười rồi bị chú ý tới chính giữa bàn có một quyển sổ nhỏ, anh tò mò nhấc cuốn sổ ấy lên. Bên dưới là một vài tờ thư tay, một vài tờ giấy. Anh mở quyển sổ ra, ánh mắt dán theo từng dòng chữ viết tay nắn nót trên trang giấy trắng của em.
"Hôm nay gặp được một anh đẹp trai lắm, anh ấy tên là Tuấn Huy hay sao ý."
"Anh ấy chơi trong đội bóng nhà trường, giỏi vãi huhu ngưỡng mộ quá điiiii."
"Chết rồi hôm nay anh ấy nhìn mình, nhìn chằm chằm luôn, huhu anh ơi em sợ lắm."
Huy đọc đến dòng này thì bật cười, nhớ lại chiều hôm ấy có ánh nắng nhẹ, em trên tay cái cờ sao đỏ đi tuần quanh sân, anh thì ngồi ghế đá nhìn theo bóng em đi lượn lờ qua lại, dưới ánh nắng có chút gió thoảng làm tóc em bay nhè nhẹ. Trước mắt anh một thiên thần bé nhỏ dưới cái nắng mùa hạ. Lần đầu anh biết tới em đấy, mà trong mắt anh lúc ấy em đã đặc biệt lắm rồi.
"Anh ấy cứ thế đéo nào, mặt cọc vãi, nhìn sợ muốn đái ra quần luôn. Ơ nhưng cục súc kiểu đẹp trai ý, thôi đà này phải xin vào đội bóng sớm rồi!"
"Ui anh ý mua trà sữa cho mình?? Ủa quen biết gì mà mua? Mà thôi không sao trai đẹp mua cho mà!"
"Gì vậy trời đang yên đang lành tự nhiên bay sang nhà mình học? Rồi ngồi cạnh ủa anh ơi em rén lắm anh cứ từ từ."
"Hẳn là anh em thân thiết mà, anh đừng có vớ vẩn anh vừa bẹo má xoa đầu tôi xong rồi anh em thân thiết là cái gì? Ê mà mình làm sao đấy nhỉ?"
Tâm trạng cảm xúc của em về anh đều viết hết vào cuốn sổ này, chăm chỉ gớm nhỉ. Anh đọc mà còn phải bật cười, nó nói xấu mình mới ghê chứ, nhưng chiếc nói xấu này cũng dễ thương đấy - anh nghĩ bụng. Anh đọc một hồi, chẳng sót chữ nào cả cho tới khi.
"Ốm xong cứ thấy lạ lạ với anh Huy sao ấy, thấy thương anh trời nắng chạy qua mua cháo cho mình. Nghĩ lại thấy, anh Huy sao mà quý mình quá đi mất. Anh ấy cứ thế làm tim mình thấy lạ lắm, ở cạnh anh tim mình đập nhanh lắm, nhìn anh chăm sóc cho mình mà mình thổn thức lắm. Huhu...ôi giời ơi!! Chết rồi, mình bị sao rồi ý, có phải bị bệnh tim không huhu? Chị Linh ơi cứu em với em chết mất."
Huy lặng người đôi chút trước dòng tâm tư này. Hôm ấy Huy nhớ mang máng rằng Huy chạy sang đưa trà sữa với cháo cho em, hôm ấy em bị sốt cảm nghỉ cả ngày. Trưa hôm ấy anh nhớ anh không ăn trưa, chỉ kịp chạy đi mua cháo với trà sữa cho em rồi vào lớp thôi. Anh mất một hồi suy nghĩ rồi cười tủm tỉm miết nhẹ trang giấy trắng, nhẹ lòng, và có lẽ vui, em thích mình, chắc chắn phải vui rồi.
"Chị Linh bảo là mình thích anh ý rồi, mà do mình bé quá nên không biết nói sao thôi. À vậy là thích hả, thích xong rồi mình sẽ phải tỏ tình đúng không?"
"Anh ấy rủ mình đi chơi, huhu em chết đấy không đùa anh đâu, anh cứ như thế em chịu sao nổi anh ơi?"
"Anh ấy cho mình thanh socola này, ngất mất thôi. Mình sẽ ăn nó thật là tiết kiệm, ăn nhanh quá hết mất thì phí lắm."
"Váy ngắn tóc xoăn á? Gì cơ gu anh là thế á? Dăm ba mấy cái ấy làm sao bằng được em nhở, em không mặc váy ngắn nhưng em hay mặc quần đùi, em không tóc xoăn nhưng sân vận động tổ chim đẹp mà. Ghét anh quá đi huhu"
Huy không biết phải phản ứng sao nữa. Em thích anh? Em ghen với gu con gái của anh? Ôi đây là thực hay mơ, nếu là mơ hãy đánh thức anh dậy trước khi anh chìm đắm vào đó. Mà chẳng phải mơ đâu, là thật. Em thích anh, và anh cũng thế, cứ như trong truyện ấy.
Anh nhìn đống giấy để từa lưa đó mà mỉm cười hạnh phúc, cùng lúc đó nghe tiếng cạch cửa từ nhà tắm của em, anh vội cất lại chỗ cũ rồi vớ đại quyển sách toán cầm lên, và đọc trông rất thật trân.
"Anh làm gì đấy anh?" Giọng nói nhỏ nhẹ của em cất lên với chút khó hiểu, em bước tới cạnh anh, kiễng chân nhìn nhìn hóng hóng.
"Ờm...anh...đọc sách toán thôi em."
Gừng nó nghe rồi phì cười, Tuấn Huy lớn rồi còn xạo nữa. Mà em cũng không định nói thế đâu nên kéo anh vào giường, để lại cuốn sách toán trên bàn. Em bật chiếc TV trong phòng lên xem, tay tiện xé túi kẹo với túi bánh gấu, và cả hai ngồi xem phim tới lúc anh liếc qua chiếc đồng hồ thì giật mình vì bây giờ đã là hơn 11 giờ khuya rồi, lúc bắt đầu xem mới là 9 giờ thôi đấy.
"Đi ngủ mày ơi muộn rồi." Em quay lại nhìn anh, tay vẫn bốc kẹo cho vào miệng, quay sang nhìn rồi cười. Anh nhăn mặt không hài lòng, lấy lại túi kẹo từ tay em.
"Không ăn kẹo nữa, sẽ bị sâu răng."
"Ơ trả em đi."
Em lèo nhèo đòi lại túi kẹo trên tay anh Huy, đòi không được em nằm sấp xuống giường làm vẻ giận dỗi, à đâu dỗi thật. Anh cất xong túi kẹo thì tới gần chỗ em, kéo thằng bé đang giận dỗi vào gần mình hơn, vòng tay ôm em thật chặt.
"Không phải không cho em ăn, mà ăn sẽ bị sâu răng đó"
Huy ân cần, cố gắng giải thích cho thằng crush ngu lờ là đcm ăn kẹo sẽ sâu răng. Em thì cứ quay mặt đi chỗ khác làm anh hơi lo, nó có cạch mặt mình không ta? À đây là lo xa nha Huy. Và anh cứ ôm em mãi không nói câu gì cho tới khi nghĩ ra một điều gì đó. Huy quay sang em vẫn giận dỗi dán mắt vào TV, mạnh dạn chồm người lên trước mặt nó và.
Chụt!
Gắt không ạ?
Một tiếng thơm nhẹ trên môi em vang lên, anh nhanh chóng ngồi về chỗ cũ, xem TV như bình thường. Chỉ có em mở to hai mắt quay sang nhìn anh, mặt em nóng bừng đỏ rực lên. Em đấm vào người anh hai ba cái, rồi gục đầu vào hõm cổ của anh, ôi em ngại chết mất rồi.
"Anh Huy chơi xấu em..." Em lè nhè mấy chữ rồi lại rúc vào người anh, ngại tới sắp khóc tới nơi rồi ấy huhu ghét Tuấn Huy quá đi. Anh phì cười rồi một tay xoa mái tóc mềm mại thơm tho của em, một tay đẩy nhẹ vai em ra cho em đối diện với mình.
"Gừng có thích anh không?"
Huy nói khi ánh mắt cứ vô thức nhìn đôi má hồng hào của người trước mặt, xinh xắn như một thiên thần. Mà chẳng biết sao mình mạnh dạn nói vậy, anh chỉ cảm thấy một điều gì thôi thúc nó nói ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay lúc này nó đang được âu yếm người nó thương.
Không gian yên ắng đôi chút. Anh nhìn em, em nhìn anh.
"Có ạ..."
Tiếng em nhỏ nhẹ, ngọt ngào, hai chữ như chạm tới tim anh với kèm theo nụ cười rồi sà vào lòng ôm anh thật chặt. Anh đơ ra một chút nhìn mái đầu thơm mềm trong lòng mà nhẹ lòng ra. Từ hồi thầm thương em anh cứ luôn luôn sợ một người sẽ cướp em đi mất. Nhưng giờ không phải sợ nữa rồi.
"Có lẽ chúng ta còn quá nhỏ để có thể nói rằng chúng ta sẽ yêu nhau hay bên nhau lâu thật lâu nhỉ? Nhưng em không cần phải lo lắng gì hết, giờ chúng ta cứ như vậy thôi, khác mỗi chỗ từ bạn thân thành người yêu."
"Người yêu là sao ạ?"
"Hừm, là hai người có thể nói yêu nhau thoải mái mà chả sợ cái gì cả."
"Àaaaaaaaa!"
Khi ra hàng Gừng sẽ gọi trà sữa full topping, còn bây giờ Gừng em muốn một Vũ Tuấn Huy full tình yêu, chỉ dành cho em thôi.
Dù tiết trời mùa hạ đắp chăn ôm nhau có vẻ khá nóng, thực ra là nóng lắm luôn.
Nhưng cái tuổi này mà yêu vào thì cứ điên thôi.
Mà không yêu cũng điên sẵn rồi
Yêu rồi thì điên có đôi
Mà có đôi sẽ tốt hơn nhiều nhiều...
-----------------------------------------------------
Sến quá chê nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top