#18 - giúp thằng em
"Có ạ, ơ nhưng mà đằng nào em chả đang thích anh ấy rồi!"
-------------------------------------------------------
"Uầy Huy thích thằng Gừng à, được quá nhờ?"
Thằng Long Ngơ ngồi trên mặt bàn phòng khách nói câu cảm thán rồi cười phơ lớ. À Hải đang nói chuyện về thằng út Tuấn Huy mê mẩn bé Gừng. Trời ơi, thằng Gừng thì tất nhiên là được rồi, nó mới lớp 6 đã được làm trưởng đội sao đỏ trường, rồi được vào thẳng đội bóng rổ trường mà trong khi bao thằng phải trượt ba bốn lần mới vào được như thằng Ngơ đây này, có khi còn không được vào cơ. Thực tế là có thể thấy thằng Huy nó có tình với Gừng rõ ràng vãi, qua mấy hành động với lời nói của nó nhưng chẳng anh em nào chịu để ý, trừ Hoàng Hải ra, thế mới nói làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa.
"Mà tao nói cho hai thằng bây biết để mà giúp nó chứ đéo phải để đi trêu nó nhá? Nó mà khóc ra đấy là tao chịu đấy." Hải nó nhấn mạnh vấn đề rồi bất lực nhìn hai thằng cứ cười cười từ nãy tới giờ, trông ngố thực sự.
"Cười cái khỉ? Thằng Huy nó nghiêm túc lắm đấy nhá, chúng mày phải giúp nó vào." Hoàng Hải nó nâng giọng lên, tiện tay đánh vào vai thằng Nam.
"Rồi rồi, bây giờ ý ông là muốn chúng tôi giúp đỡ thằng Huy chứ gì?" Thái Nam nhịn cười, cố gắng nghiêm túc nhìn vào mặt Hải. Hải nó gật đầu rồi thằng Ngơ với Nam nhìn nhau, hai thằng truyền cho nhau suy nghĩ gì đó mà hai thằng dở gọi là thần giao cách cảm, Hải thề cả đời chắc chẳng hiểu nổi đâu.
"Giúp dư lào? Ông anh già nói rõ cái" Thằng Ngơ nói rồi người đang từ trên bàn nhảy xuống dưới đất ngồi, ngước lên nhìn hai ông anh, ừ thì trông thế này có chút đáng yêu đấy, ít nhất nhìn nó có gì đó là biết mình bé hơn hai anh, chứ bình thường thằng này toàn trèo lên đầu các anh ngồi. Một điều nho nhỏ là Ngơ rất khoái ngồi bệt xuống tấm thảm dày ngay phòng khách, nó có thể nằm lăn lê đủ kiểu dù bố Đan không ưa lắm vì kêu thảm sàn rất bẩn nhưng nó nghe bao giờ đâu.
"Thì bây giờ bọn mày cứ lân la thằng Gừng vào, nhất là mày Nam ạ. Rồi mày hỏi chuyện thằng Huy, mày làm thế nào mà cho thằng Huy trẩu nhà mình nó xịn xò tí trong mắt người ta."
Nghe Hải nói mà hai thằng Ngơ với Nam gật gù, chắc là hiểu rồi - Hải nghĩ. Cả ba ngồi một lúc bàn luận về thằng Huy với thằng Gừng nếu mà thành đôi thì như nào. Và câu chuyện cũng kết thúc chóng vánh khi tiếng cạch cửa vang lên, thằng Huy về. Cả ba cùng bị tiếng ồn thu hút, theo quán tính quay ra nhìn nó, làm nó ngước vào nhà thì lại khó hiểu hoang mang, ủa em làm gì sai hả?
Thấy thằng Huy đang định mấp máy môi hỏi, thì thằng Ngơ cười phá lên. Kéo theo sau đó là hai ông còn lại cũng phì cười, Ngơ nó trình bày rằng trông mặt thằng Huy lúng túng ngố không chịu được, và Huy cũng thở phào vì nó không làm gì sai. Sau đó thụi cho mỗi anh một cái vì tội nhìn làm Huy tưởng mình gây án?
Sau buổi chiều hôm ấy, dù gì bọn nhóc cũng khoẻ khoắn trở lại rồi, nên những thói quen hằng ngày chúng nó cũng làm lại, và một cái thói quen khó hiểu là đi học thêm buổi tối, thực ra mới một tuần không đi học thêm nhà cô Trang Anh cũng nhớ lắm. Khác mỗi chỗ hôm nay đi học thì Tuấn Huy thắc mắc khi thấy Hoàng Hải lẽo đẽo theo sau.
Hải nó không phải đi học đâu mà lấy cớ sang lân la thằng Gừng, dù anh em thân là thế nhưng bị cái thằng này trên trường khó bắt chuyện như ca sĩ ấy, cứ hễ đứng gần nó một tí là chỉ hồi sau thấy nó bị đám bạn kéo đi, không thì các bạn nữ hoặc cay cú nhất là một hôm chính thằng Tuấn Huy bê nó đi sang lớp toán của nó, đéo hiểu sao luôn. Nên chỉ có thể nói chuyện được khi hẹn ra cà phê hoặc rủ đi chơi mà thôi, dù gì trên trường nó cũng học lớp dưới nên thời gian gặp các anh cũng là khó mà.
Chúng nó tới lớp rồi vào bàn.
"Gừng ơi anh hỏi."
Hoàng Hải nhìn bước chân Tuấn Huy bước ra ngoài đi mua nước, lừa mãi cũng chịu đi cái thằng lì này, thì quay xuống hỏi ngay thằng em.
Thằng cu Gừng hôm nay mặc chiếc áo màu vàng nhưng khác hôm trước, và mái tóc nó gọn gàng hơn, nó không hẳn chỉ đẹp trai mà còn dễ thương nữa, bảo sao Tuấn Huy mê lấy mê để. Gừng nó học lớp 6 mới vào mà hót hơn cả ông anh Hoàng Hải ngồi hai năm mới xây được danh được tiếng. Cũng đúng thôi, thằng bé giỏi mà, nó xứng đáng.
"Dạ? Anh hỏi gì ạ?"
"Em thấy thằng Huy nhà anh như nào?" Hải hỏi, Gừng ban đầu có hơi bất ngờ chút, vì anh Hải chẳng bao giờ hỏi vậy cả, nhưng rồi em nó cũng hồn nhiên trả lời.
"Đẹp trai, học giỏi, chiều em lắm luôn ấy chứ ."
Nghe thằng Gừng nói mà Hải nghĩ tai mình bị lỗi hệ thống rồi ấy, vừa có thằng khen Vũ Tuấn Huy cục súc với anh em vailon là chiều nó kìa. Hoàng Hải sốc văn nghệ đơ ra nhìn, một hồi mới hỏi tiếp được.
"Ê em có nghĩ em sẽ thích được nó không?" Hải đi thẳng vào vấn đề mình băn khoăn cả mấy tháng trời theo sau chân thằng Huy rình rập, nó chán ốm cái cảnh đi theo hai đứa trên mọi nẻo đường rồi vì Hải cứ cảm giác nó đang bị ăn cơm tró ấy. Kể cả mấy hôm trong viện cũng thế, đùa chúng mày anh cũng là con người mà cứ cho ăn cơm chó mãi thôi.
"Có ạ, ơ nhưng mà đằng nào em chả đang thích anh ấy rồi!"
Thằng Gừng nó nói nhỏ rồi ngại ngùng cúi đầu xuống lấy hai tay che mặt quay đi, để lại ông anh Hải đờ người ra không biết nói gì, mất một lúc để suy nghĩ lại từ đầu, lập ra sơ đồ mọi chuyện, sau đó là bất lực tột độ.
Ra là hai thằng điên có tình với nhau mà cứ ngại, chả lẽ lại vả vào mặt mỗi đứa một cái? Hoàng Hải nhìn thằng em Gừng đôi má đang ửng hồng mà cũng vui, ừ thì Huy em của nó không đặt tình yêu vào mối tình đơn phương, nghĩ tới mà anh vui không tả được. Nó là người duy nhất theo dõi thằng Huy, có thể không lâu nhưng đủ biết tình cảm của Huy cho thằng bé Gừng lớn nhường nào. Từ cái việc nó thức khuya dậy sớm để đưa thằng Gừng đi học rồi chở nó về, từ những thanh socola mà nó nhịn ăn sáng tích tiền mua mà không xin ai vì sợ bị lộ, từ những cốc trà sữa vào buổi chiều thứ bảy ngày hè oi bức sau khi thằng Gừng đi học thêm về, hay là những cái ôm riêng khi đội thắng trận bóng rổ trên sân, Hải đều biết hết.
Hải cảm thấy mình như lớn hơn một chút ấy. Hoá ra đây là cảm giác của các ông bố khi nhìn thấy con trưởng thành sao? Hải nghĩ rồi cười thầm.
"Gừng mày sao đấy? Ốm à? Mặt đỏ thế kia?"
Huy từ cửa bước vào, tiến tới bàn của Hải và thằng em Gừng khiến Hải giật mình nhiều chút. Tuấn Huy bị chú ý vào đôi má nó đang ửng hồng, nó liền lo lắng sợ thằng em bị ốm mà đặt túi nước lên bàn, đôi tay nâng mặt em lên xem, xác nhận em không bị ốm mới buông ra.
Trong lúc ấy có một tâm hồn nào đó cứ gào thét đòi bay sang nhà chú Khoa khi nhìn xuống hành động mà aNh eM thÂn tHiếT đang làm với nhau. Hải nhìn Nam, Nam nhìn Hải, Hải nhún vai chỉ về thằng Huy, Nam có vẻ hiểu mà cười cười lắc đầu. Còn thằng Ngơ trẻ trâu đâu á? Kìa, bảo nó ngưng nhõng nhẽo với con Linh đi rồi làm gì thì làm, liếc gì thì liếc. Buổi học cũng trôi qua êm đềm nếu Hải không tự nhiên thấy thương Nam vãi vì dạy liên tục hai thằng chả hiểu học nhau hay chơi nhau, nhầm, chơi với nhau.
Hôm nay thằng Huy được bé Gừng rủ lại ngủ với nó, ghê không ghê không. Cô Trang Anh chả nói gì đâu nhưng Hải với Long Ngơ cứ bĩu môi xong trêu chọc làm Tuấn Huy nó ngại không chịu được, Thái Nam cũng hùa vào làm thằng Huy mới ngậm ngùi định đi về với mấy ông anh trời đánh này. Nhưng mới đi ra tới cửa, một thằng bé nào đó đã đu lên người không cho anh Huy của nó đi, một mực đòi Huy ở lại từ các ông anh.
"Thôi thôi cho mày tất được chưa, bọn tao về đây sáng mai sang đón."
Thằng Ngơ nó xua tay bất lực sau cuộc cãi vã "căng thẳng" với thằng Gừng, trẻ con mà cãi kinh vãi ò, chắc cô Trang Anh trông thằng này mệt lắm. Ba ông anh để thằng út lớp 7 ở lại rồi thong thả đi về nhà, thực ra là kẹp nhau đi về nhà. Hải nể cái tài diễn nâng giá thằng Huy lên của hai thằng Nam với Ngơ lắm ý, có thằng em quý hóa va vào giai điệu này phát là giá rổ mấy ông anh trồng cho bấy lâu bay theo gió rồi.
Thằng Huy ở lại chưa kịp tìm ra cách xử lý vì mấy ông anh mới thấy đây đã lướt đi đâu mẹ rồi, cũng may hôm nay chị Linh vừa học xong thì sang nhà bạn ngủ rồi nên đỡ ngại hơn phần nào.
Thằng Gừng thì hớn hở lắm, nó dắt tay Tuấn Huy lên phòng nó khi thằng Huy vẫn đang cố gắng hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra và rất tốt khi Huy không bị thiểu năng nên hiểu rồi.
Tuấn Huy được thằng Gừng rủ lại ở nhà ngủ đấy.
Chung phòng đấy.
Gừng thì sướng lắm, cười nãy giờ.
Huy thì chắc cũng thế thôi.
Nhưng hơi ngại tí hề hề.
"Em ơi anh ngại..."
-------------------------------------------------------
Chút sự thật nhỏ thì cái chap này là chap mà tôi để nó là chap 5 khi bắt đầu viết ấy mọi người xong tđn nó chạy xuống vị trí 18 =))) không xa lắm đâu mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top