#16 - câu trả lời của anh Hoàng Hải (1)
"Thôi mà, chiều nay tỏ tình luôn đi cái thằng này, dân chơi mà sợ gì?"
"Điên quá, nó không thích tao chắc nhục lắm."
Hải -> anh
Thành -> em
-----------------------------------------------------
Sáng hôm nay là một ngày sẽ chẳng có gì đặc biệt cả nếu Hải không nhận được một hộp socola với tấm thiệp màu hồng được đặt trong ngăn bàn đúng chỗ anh ngồi. Và quan trọng là trong tấm thiệp có ghi là: "Cuối giờ ra cổng trường nhé, mình chờ!"
Thôi xong rồi, Hải anh vừa đọc vừa nghĩ. Chữ nắn nót đẹp thế này thì chỉ có của con gái thôi. Thực tế anh đã nghĩ đó là của thằng Thành khi cái hộp socola ấy màu đỏ có thắt nơ. Nhưng không, nếu là Thành em thì cái thiệp đã là màu đỏ nốt, và chữ thằng Thành xấu như chó ý, cho nên là thôi quả này đi đời rồi.
Thành Long từ cửa lớp bước vào thấy anh đang đứng chôn chân nhìn vào cái thiệp hồng thì đi tới tiện tay giật tấm thiệp trên tay anh và đọc, mắt cũng liếc xuống hộp socola.
"Uầy, được gái tặng socola luôn?" Buông đại một câu đùa giỡn rồi ngồi xuống chỗ mình.
Thực ta cũng chẳng phải lần đầu được tặng đâu, phải cả trăm lần thấy Hải đứng đực ra nhìn mấy tấm thiệp rồi, eo ơi Hải đẹp trai mà Hải nhát gái.
"Rồi mày tính sao? Đi gặp không?"
"Kiểu gì chả phải đi, không lỡ lại như con Mai hôm trước thì khổ."
Hải thở dài. Mai là một con bé võ mồm giỏi nhất nhì cái trường này tuyên bố theo đuổi Hải, và cũng tặng socola, dường như là hằng ngày. Hôm ấy đi kèm hộp socola nhỏ là tấm thiệp hẹn hò sau giờ, anh đã định không tới cổng trường như đã hẹn nhưng con bé lôi hội bạn nó chèo kéo được đi lục hết trường tìm bằng được anh luôn, bọn trẻ trâu ấy kéo anh đi ra cổng trường gặp bằng được. Sau vụ ấy, Hải đã chính thức rén gái, thật đấy không đùa.
"Còn đi về cùng em Thành chiều nay thì như nào?" Thành Long hỏi khiến anh giật mình, ừ nhỉ còn bé đầu đỏ xinh yêu của anh đợi anh đi về cùng nữa chứ, thôi quả này chết chắc.
"Thôi chết, giờ sao mày??"
"Ơ sao hỏi tao?"
"Thì tao không biết mới hỏi."
"À thì mày..."
Thành Long đang định bày kế hay nghĩ hộ một lý do nào nào đó để Hải thoát khỏi cái tình huống cứ tđn như này thì ở ngoài cửa lại có tiếng gọi ồm ồm, cả hai quay ra và Hải thề Hải đã cố để không thụi một đấm vào mặt cái thằng bé đang tươi roi rói đứng ở cửa.
"Anh bé Long ơi, em mua nước cho anh này!"
Thấy bóng dáng chú Vịt Hoàng bự con ngoài cửa, trên tay là cốc nước mát lạnh là Thành Long không chút suy nghĩ nào mà lon ton chạy ra ôm lấy Hoàng một cái thật chặt. Thành Long so với Việt Hoàng chỉ đúng như bé con mà thôi ý, ôm thằng nhỏ mà cứ như ôm cả bầu trời to lớn không bằng. Thành Long với thằng Hoàng thân lắm, ai cũng nhìn ra hai đứa chúng nó có cái gì đó với nhau rồi cơ. Hoàng không đẩy anh bé ra ngược lại còn vòng tay kéo anh bé lại. Sau hồi ôm ấp đủ kiểu thì đưa cho Long một cốc trà chanh man mát, rồi bẹo má anh Long của nó một cái và chạy về lớp. Thành Long đứng cửa nhìn đứa em khuất bóng chỗ cầu thang mới chịu đi vào trong.
Hải ổn.
Hải thề.
"Sao nhìn tao thế?" Long cười cười thắc mắc, Hải nghĩ bụng chả lẽ đấm cho thằng này phát ngay bây giờ?
"Mày với thằng Vịt vàng yêu nhau rồi đúng không?" Hải nghi hoặc hỏi, ánh mắt nheo lại như mấy ông thám tử trong phim.
Hải nghĩ thế là ngầu, ngầu đúng không mọi người?
"Khồng, điên quá." Long đáp và bình thản cắm ống hút vào cốc trà, uống một ngụm. Hải đã định tra hỏi cho tới nhưng thôi đm, nó đáng lẽ đang phải tư vấn cho anh cơ mà???
"Rồi rồi mày tư vấn nốt cho tao xem nào, cái thằng thấy Vịt là sáng hết mắt lên."
"À thì, bây giờ mày bảo thằng Thành đi với mày tới chỗ hẹn luôn đi." Ổ ôi Hải nó giật mình khi nghe xong ấy đừng đùa.
"Dở hơi à nhỡ..."
"Nhỡ sao?"
"Con bé ấy mà tỏ tình là Thành nó lao lên đấm đấy, nó đéo ngán ai đâu."
"Thì kệ chứ sao?"
"Nhưng tao cũng không muốn thấy nó buồn."
Giọng anh nhỏ lại cho tới cuối, mặt cúi xuống ngồi lại vào chỗ. Thành Long đặt cốc trà chanh Vịt bự đáng iu mua cho xuống bàn, quay hẳn người sang nhìn anh.
"Mày thích nó à?"
"Ừ..."
Anh thở dài, cuối cùng cũng lộ. Nhưng thay vì im lặng trầm lắng như mấy bộ phim ngôn lù thì đcm thằng tró Long nó cười khà khà, ủa mắc cười lắm hã, bạn bè như củ l.
"Cười cái khỉ khô gì?" Anh nhăn nhó.
"Tại bố mày nói cái giả thuyết mày thích nó cho anh em trong sự lo sợ ấy, giờ thì an toàn rồi. Yên tâm tao không nói với Thành đâu."
"Anh em lòn!" Hải buông một câu rồi dỗi quay đi chỗ khác. Thành Long vừa cười vừa phải dỗ mà hình như hơi phản tác dụng.
"Thôi mà, chiều nay tỏ tình luôn đi cái thằng này, dân chơi mà sợ gì?
"Điên quá, nó không thích tao chắc nhục lắm."
Thành Long nghe xong mà sặc nước.
"Vãi cả nó không thích mày. Mày có nhớ nó nói gì hôm sang chơi nhà mày không thằng này?"
Hải nó mất vài giây để nhớ lại, khi thằng Long nó ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ khó hiểu, vơ lơ cái thằng não úng nước này, yêu vào nó thế hết à?? Gào thét một chút thôi.
"À thì nhỡ nó trêu tao thì sao?"
"Trêu cái gì mà trêu, thử đi, không con Yến lại hốt đi thì chắc có thằng mặc quần đùi trứng cả năm khóc tám ngày tám đêm." Thành Long bĩu môi, tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm.
"À ừ nhỉ?"
Hải giật mình như sực nhớ ra điều đó. Yến là một đứa cùng lớp anh, nó theo đuổi Thành em mấy tháng rồi và chưa có dấu hiệu buông khiến thi thoảng anh cũng thấy lo ngại với con bé này. Vì nó xinh xắn học giỏi, lại còn biết nhảy, Thành chắc chắn sẽ bị thu hút bởi mấy đứa con gái theo hiphop, nên anh cũng sầu não chứ đùa đâu. Hải bỗng thấy mình íu đúi quá, ai ga bảo vệ Hải đi.
Vậy là anh Hải lớp 11 ôm một cục sầu đời tới tận chiều, giờ về. Anh không dám vác Thành đi theo, vì em mà đánh người ta thì cũng chẳng ai cản được. Anh chạy khỏi lớp ngay sau khi chuông tan, bỏ lại Thành em cũng chẳng lâu sau chạy tới và đứng đợi ở cửa lớp như thường ngày vậy, nhìn em trồng cây si ở đấy mà thương, đợi anh mà anh không lời nào đi trước rồi.
Anh thì ngồi ở cổng trường một hồi thì cũng có đứa con gái bước ra, và trước mặt anh là Yến, Yến đấy, không đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top