#14 - cả team hóng chuyện căng

"Bố ơi con cho anh em vào được không?"

"Vào làm gì con?"

"Vào chơi thôi ạ, con hứa sẽ dặn anh em không làm ồn khi mọi người đang nói chuyện!"

"Ờ thì...cũng được."

"Anh em ơi vào vào vào."

-----------------------------------------------------

Cuối cùng cái ngày này cũng tới, thật ra khá nhanh sau khi chúng nó được xuất viện, là ngày chuyện này được mang ra giải quyết với trường và phường. Căng lắm ý mà chúng nó nghĩ thà để yên còn hơn, nhưng bố Đan thương chúng nó nên vẫn quyết làm chuyện này tới cùng.

Thôi bố vừa đẹp trai, vừa có tiền thì bố nói gì cũng được ạ.

Chúng nó chưa đi học lại vì bố muốn chúng nó được nghỉ ngơi thoải mái. Hôm nay là chủ nhật, dự là thứ Hai tuần sau chúng nó sẽ đi học. Mới sáng bố Đan đã đưa chúng nó lên trường. Trên xe, mấy thằng nhóc cứ hỏi tới hỏi lui rồi vẽ ra đủ thứ chuyện về cái thứ sắp xảy đến. Đưa chuyện này ra đòi công bằng cho chúng nó cơ mà, sao chúng nó cứ sợ thế?

"Bố ơi, lỡ chúng con ngồi tù thì sao?" Thằng út Huy nó hỏi một câu làm bố Đan giật cả mình.

"Ơ có phải lỗi của các con đâu mà sợ, các con là nạn nhân mà, yên tâm bố mang chuyện này ra để đòi công bằng cho các con."

"Hay thôi bố ạ, lỡ lần sau bọn đấy thấy bọn con lại tẩn cho trận nữa thì cũng như không."

Hải ngồi sau chồm lên trước nói, cắn cắn môi e ngại. Bố Đan cũng đến chịu lũ nhóc này lắm nên chỉ lắc đầu rồi lái xe thẳng tới trường. Chúng nó đi theo bố vào phòng hội đồng, cái nơi mà thằng bé Gừng ra vào hàng ngày (vì nó là sao đỏ) và thằng bé thấy bình thường còn chúng nó thì không ấy, thấy vào đây cái là chúng nó nghĩ thôi xong rồi. Mấy thằng nhóc cứ sợ là mình sẽ phải nhận lỗi, trong khi nhìn lại người ngợm chúng nó đi.

Bốn thằng kéo nhau ngồi rịt vào ở góc bàn. Anh Hải liền thì thầm bảo thằng Nam nhắn điện cho thằng Gừng để nó bảo anh em tới cấp cứu cái, ở đây mà có mỗi bốn thằng chắc đơ người không làm ăn được gì. Thực ra cũng chẳng cần chúng nó nói, bố Đan cũng đã gọi tất cả mấy cô chú tới rồi, chủ yếu là làm chứng cho khoảng thời gian chúng nó nằm viện. Và mấy cô chú kia đi mà không dắt theo mấy nhóc thì mai sẽ có hội dỗi bố dỗi mẹ được thành lập, thật đấy không đùa đâu. Chẳng lâu sau đó là thấy chú Khoa bước vào, sau đó là cô Trang Anh, chú Thiện chú Tuấn. Nhưng chúng nó nhìn mãi chẳng thấy anh em đâu liền nhẹ giọng hỏi bố Đan.

"Bố ơi, anh em con đâu ạ?" Thằng Ngơ ngước mặt lên kéo kéo tay áo bố, đợi bố quay mặt xuống thì nó hỏi. Bố bảo là mấy anh em đều ở ngoài kia vì các cô chú sợ làm phiền. Bốn đứa nhìn nhau một chút. Sau đó thấy thằng Hải lấy hết can đảm để đứng lên, dù trong phòng giờ chỉ có mỗi mấy cô chú thân nhưng chẳng hiểu sao Hải nó vẫn sợ ý.

"Bố ơi con cho anh em vào được không?" Nó đứng trước mặt bố, hỏi dõng dạc.

"Vào làm gì con?" Bố Đan đang chăm chú vào chiếc điện thoại quay lên nhìn.

"Vào chơi thôi ạ, con hứa sẽ dặn anh em không làm ồn khi mọi người đang nói chuyện!" Hải dõng dạc nói, dù nó biết bịt mồm được hội ngoài kia thì nó làm thánh thần rồi chứ không ở đây đâu, nhưng cứ nói vậy cho anh em vào đã còn lại do duyên đi.

"Ờ thì...cũng được." Bố Đan suy nghĩ mất một chút rồi gật đầu làm cả bốn thằng mừng quýnh cả lên.

"Anh em ơi vào vào vào." Hải nhanh chóng đẩy cánh cửa phòng hội đồng ra, ới mấy anh em đang ngồi trên hàng ghế bên ngoài đi vào. Mấy đứa nhóc cũng chỉ ngơ ngác làm theo lời anh Hải thôi, chứ biết cái gì đâu mà, tới hóng hớt với gặp anh em là chính còn chuyện gì thì cứ để người lớn lo.

Mấy đứa nhóc ngồi xuống xong xuôi thì cô hiệu trưởng bước vào, theo sau là ai đó mà chúng nó không thấy rõ lắm. Mọi thứ bắt đầu căng thẳng ngay từ lúc đó, vì có cả mấy thầy cô ban giám hiệu trường chúng nó với trường bên hôm trước đấu bóng rổ nên chúng nó khá sợ. Bọn nhóc chẳng biết mọi người đang nói gì cả, chỉ thấy bố Đan và các cô chú với thầy cô trong trường mình rất nghiêm túc. Eo ơi ai cứu chúng nó ra với, vớt được chúng nó ra chúng nó hứa cho mười gói bim bim. Cả lũ nhóc sợ tới độ chẳng ho he câu nào ấy, cũng chẳng tới phiên Hải nhắc trật tự luôn.

Chỉ có cu Gừng là bình thường nhất, thằng bé cũng trải qua mấy buổi căng thẳng như này vài lần rồi.

Và tội nhất là thằng Long Ngơ, nó đang mắc vệ sinh, tất nhiên cái thằng này không đủ bản lĩnh để đường đường chính chính đứng dậy chạy đi vào nhà xí giải quyết đâu. Ba mươi bảy kế nhịn đéo phải thượng sách, nhưng tình huống bất khả kháng rồi, thương Ngơ.

"Tôi xin thay mặt các bạn hôm ấy gửi lời xin lỗi tới các con, cũng như phía gia đình. Dù gì các bạn đây cũng tuổi non dại bồng bột..." hiệu trưởng trường bên nói, bàn tay gầy đặt lên cánh tay của thằng nào đó mặc áo đen bên cạnh lầm lì chẳng nói gì từ đầu buổi. Nhưng chưa kịp nói hết bố Đan đã đặt mạnh cây bút xuống bàn chen lời, mặt bố tỏ rõ sự bất mãn kèm với tiếng thở dài.

"Xin lỗi thôi sao? Vậy ai sẽ trả cho các con tôi một làn da lành lặn? Ai sẽ trả cho các con tôi một kí ức hồng hào? Ai sẽ trả cho các con của tôi khoảng thời gian đau đớn của chúng nó khi nằm ngay đó, tại con hẻm tối?"

"Tôi không nhận tiền đền bù cho xong chuyện đâu, dù sao thì một mình tôi cũng lo được cho chúng nó ăn học chơi bời dư giả. Cái tôi cần là lời xin lỗi chân thành nhất gửi tới các con tôi."

Bố Đan cao giọng hơn một chút, dứt lời quay đi chẳng nhìn hiệu trưởng trường bên lấy một câu, hiệu trưởng bên đó cũng không nói gì nữa, quay sang nhìn thằng áo đen bên cạnh rồi quay lại nhìn bố Đan của chúng nó. Bố Đan cáu đấy không đùa được đâu. Chú Khoa ngồi cạnh vỗ nhẹ vào vai và bảo bố bình tĩnh lại. Sau đó chúng nó thấy bố Đan nhìn về chỗ chúng nó, tay vẫy gọi chúng nó lại gần. Cả bốn thằng ngơ ra một đống cho tới khi cô Trang Anh nói nhỏ là bố gọi chúng nó ra.

Hải rất "tự tin" xung phong bước xuống đầu tiên nhưng chân ông ấy cứ run cầm cập như vừa gặp ma ấy, nhát quá dân chơi nhé. Ờm nói thế thôi chứ ba ông sau cũng chả khác gì, bám áo nhau rón rén đi tới chỗ bố Đan, lại lần nữa chỗ anh em nói thật mấy ông rén nó vừa vừa, mạnh mẽ lên nào.

"Các con nhìn mặt thằng nhóc đối diện đi."

Bố Đan nói nhỏ, rồi chúng nó đồng loạt quay mặt sang bên. Không chỉ chúng nó mà anh em chúng nó cũng quay sang ấy, đồng loạt luôn, ảo thật đấy. Thằng đối diện mặc chiếc áo dày màu đen, đội mũ, trẻ trâu vãi trời này mặc áo dài tay dày thì chỉ có dở hơi thôi. Tới lúc thằng đối diện ấy ngẩng mặt lên thì chúng nó mới hết hồn. Vâng chính anh bạn cầm đầu hội đầu gấu đánh chúng nó hôm đấy đấy. Nghĩ tới mà thằng Ngơ với Nam cay nhất, vì thằng Ngơ bị thằng ấy đá phát mấy cái vào bụng còn anh Nam thì bị lôi đầu ra đấm thẳng lên cái mặt tiền bạc tỉ lày, quan trọng là thằng này ban ra chủ chương đánh không tháo kính nên vỡ bà hai cái kinh đẹp của hai anh em chúng nó, mất dạy, gấc mất dạy.

"Á à thằng choá lày!" Anh Hải buột miệng nói luôn, người đứng thẳng lên không cúi khom khom sợ sệt, nhìn lại Hải của mười giây trước và Hải của bây giờ như biến thân ấy. Thực sự không chỉ Hải mà là cả bốn thằng lúc ấy bị tức tăng xông ấy, đứng thẳng hết lên chẳng cúi cúi nấp nấp, nghĩ tới hôm ấy mà cay quá nên kệ đi sợ gì tầm lày.

"Thằng này mày làm vỡ kính của tao, kính Thảo Linh mua tặng tao hôm sinh nhật mà cho mày làm vỡ hả?" Thằng Ngơ cũng nói theo, chống nạnh hắng giọng nói. 

Vâng vâng kính bình thường chắc không sao nhưng kính Thảo Linh tặng làm quà sinh nhật thì lại xót của, lạ lùng.

"Ơ đây là thằng chủ chốt hôm ấy à?" Thằng Thành từ góc bàn thắc mắc mà bất chợt lên tiếng. Nhận được từ anh Nam cái gật đầu là cũng đứng dậy đi tới chỗ anh Hải cỦa nÓ rồi đứng cạnh, hất hàm về phía cái thằng kia vẫn đang chỉ nhìn chăm chăm mấy thằng nhóc.

"À hoá ra ông là cái ông làm cho anh Huy nhà tôi bị đánh bầm đánh dập à? Anh em tôi là siêu nhân đấy đừng đùa!"

Tiếng của thằng Gừng từ góc bàn, sau đó nó hùng hục đi thẳng tới bên cạnh anh Tuấn Huy của nó mà đứng, tự nhiên lấy tay Huy xong ôm lấy, đánh Hải đánh Ngơ đánh Nam thì tuỳ trường hợp nhưng đánh Huy chắc chắn là người xấu rồi.

Rồi theo chân hai giang hồ một từ đất cảng một từ thủ đô là cả nhà cũng mạnh dạn đi lên đứng cạnh hội anh em.

"Ơ các con ơi..." cô hiệu trưởng trường lúng túng nhìn mấy đứa nhóc rồi lên tiếng. Nhìn thế này sợ bọn chúng lại lao vào cấu xé thằng kia thôi. Thằng kia thì chỉ nhìn và nhìn, chẳng phản ứng chẳng nói gì.

"Nhìn gì mà nhìn? Tên gì quê quán? Bang phái nào mà dám đánh anh em chúng tôi?" Việt Hoàng hỏi, cái giọng bình thường đã thấy chất chợ búa trong ấy khiến thằng kia hoảng loạng đôi chút nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh lắm.

"Thích thì nhìn? Tên Hải Nam, ở Hà Nội. Không bang phái nào cả, chỉ là anh của Hải Minh thôi." Tên đó trả lời bằng cái giọng uể oải chán nản, ánh mắt lảng đi chỗ khác không nhìn bọn trẻ.

"Sao lại đánh chúng nó?" Lần này người hỏi lại là Thành Long, nó đứng khoanh tay nhìn, trong mắt các em gái thì lạnh lùng, ngầu lắm, nhưng trong mắt anh em thì anh Long trông đáng yêu không chịu được ý.

"Vì trường em tao thua."

"Hải Minh nhờ mày làm à?" Ngơ hỏi, giọng nó tỏ rõ sự bực dọc bất bình.

"Không, tao chủ chốt, Minh không liên quan!" Tên đó liếc mắt qua nhìn chúng nó một cái rồi lại hướng ánh mắt về chỗ khác.

"Bây giờ tao đánh mày một cái được không?" -  Thành.

"Điên à? Ngu gì cho bọn mày làm đau tao."

"Mày cầm đầu hội bố láo của mày đánh anh em chúng tao, mày có thấy đau cho anh em chúng tao không?"

"Không!"

"Thế thì mắc đéo gì tao đau cho mày nhỉ?"

-------------------------------------------------------
Máo lữa kwa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top