#11 - trong viện on da mic

"Tôi sợ các con mất đi cái ngây thơ, chúng nó cũng lớn rồi đấy, sợ..."

"Ê thằng kia ai cho mày lấy cái trứng muối, trả taooooooo!"

"Lêu lêu còn lâu mới trả!"

"Đánh nhau khônggggg?"

"Đánhhhhhh!"

"..."

"Ông không phải lo Đan ạ!"

----------------------------------------------------

Cả buổi sáng hôm ấy lũ nhóc ngồi nghe ba ông anh tỉnh rồi kể về trải nghiệm bị đánh mà như kể chuyện phiêu lưu kí, kể với cái giọng như đó chỉ là một cuộc xô xát bình thường mà chính chúng nó thi thoảng cũng khơi mào lên. Bố Đan cũng bất ngờ, thật sự rằng là cả ba thằng chẳng có lấy một chút sợ hãi hay buồn bã cho những vết thương chằng chịt trên cơ thể mà bố Đan nhìn còn thấy đau thay. Có lẽ bố Đan đã quên rằng chúng nó đã có một câu nói như được dùng như chân lý của cả trường chúng nó đang theo học:

Nếu cứ nghĩ về chuyện đau buồn của hôm qua thì chẳng khác nào hôm nay mày lấy cây phóng lợn đâm vào mặt!

Ừ đấy, by Phẹm Hòn Hẻi. Câu nói ấy anh Hải nghĩ ra hồi lớp 7, và truyền đạt cho anh em nó từ lúc đó tới nay. Bố Đan có lẽ đã quên rồi, chúng nó sống theo cái chân lý ấy hằng ngày, dường như chẳng có gì để phải nhớ lại và sợ hãi quá khứ, chúng nó sẽ sống với thực tại, là những đứa trẻ con ngây ngô được bố nuông chiều. Mà, chúng nó đều đã trải qua điều tồi tệ nhất rồi - mất cha mất mẹ, thì những thứ nhỏ nhặt này làm sao có thể mài mòn chúng nó thêm?

Chúng nó kể xong thì chú Khoa và cô Trang Anh tới thăm, dắt theo con Linh, con bé hóng tới viện từ sáng giờ rồi. Thảo Linh chạy vào, nhìn chiếc giường ấy và thằng Ngơ vẫn nằm đó chưa dậy, nhìn lại xung quanh, ba ông kia dậy rồi nè.

"Mỗi Ngơ chưa dậy ạ?" Con Linh hỏi, nhận lại cái gật đầu từ bố Đan rồi thở dài thườn thượt, mắt con bé buồn đi trông thấy, sau câu hỏi đấy thì chú Khoa và cô Trang Anh đi vào, tay xách mấy túi đồ bổ cho chúng nó.

"Ơ Huy Nam Hải tỉnh rồi à? Ăn này các con, ăn để bồi bổ sức khoẻ nhé!" Cô Trang Anh nhìn mấy thằng nhóc tỉnh dậy vui vẻ mà mỉm cười, bản thân cô cũng giống bố Đan, nhận nuôi lũ trẻ trong nhà nên cô cũng là một người mẹ, mà đã làm bố làm mẹ thì xót con lắm ấy.

Chúng nó nhận bát cháo rồi ăn ngon lành, ăn xong chúng nó lại được ăn bánh. Chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi làm mấy thằng nhóc ăn liền mấy cái mà chẳng hề no. Bố Đan trông chúng nó ăn ngon lành mà cũng ấm lòng, chứ hôm qua nhìn chúng nó xót xa lắm. Bố ngồi nói chuyện với chú Khoa và cô Trang Anh, trải lòng nhẹ.

"Tôi sợ các con mất đi cái ngây thơ, chúng nó cũng lớn rồi đấy, sợ..."

"Ê thằng kia ai cho mày lấy cái trứng muối, trả taooooooo!" Huy nó nói to khi thằng Gừng cướp cái trứng muối trong bánh.

"Lêu lêu còn lâu mới trả!" Thằng Gừng hả hê lắm, cắn xong chạy ra xa cái giường mà trêu Huy, vì tầm này Huy có chạy được đâu mà đòi lại.

"Đánh nhau khônggggg?" Huy nó nhìn thằng Gừng rồi nó nói, mặt hếch lên như bình thường nó vẫn làm.

"Đánhhhhhh!" Thằng Gừng nói rồi chạy ra nấp sau lưng Thảo Linh, con Linh mới búng trán nó một cái. Chú Khoa nhìn mấy thằng nhóc đang cười hềnh hệch trước vẻ mặt cáu mà không làm được gì của Tuấn Huy liền vỗ vai bố Đan một cái.

"Ông không phải lo Đan ạ!" Nói rồi chú Khoa nhìn cô Trang Anh cũng đang cười bất lực. Lũ nhóc nhà bố Đan không ngây thơ vô lo vô nghĩ thì chắc lũ còn lại cũng trầm cảm cả đấy. Chúng nó vì nhau mà sống, anh em sống thế nào thì sống theo, chúng nó thương nhau lắm.

"Ơ, cả lò xôm thế?" Cái lúc mà mọi người đang cười thằng Huy với bố Đan thì Ngơ tỉnh lại rồi. Nó chậm rãi ngồi dậy, đưa cánh tay chằng chịt vết khâu lên xoa mái tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn xung quanh. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nó là: mọi người đông đủ quá đi.

Mọi người quay ra nhìn nó, một vài giây sau mới vỡ oà, thằng Ngơ tỉnh rồi, may quá.

"Ôi Ngơ ơiiiii!" Con Linh chạy tới ôm nó đầu tiên, khuôn mặt mừng rỡ. Thằng Ngơ nó ngơ ngác vòng tay ôm lại, vỗ nhẹ vào lưng con Linh.

"Mày tỉnh muộn thế? Đi chơi chốn nào à?" Hoàng nhìn nó rồi hỏi, nó chỉ cười cười. Con Linh cũng buông nó ra, rồi ngồi vào cái ghế cạnh giường.

"Anh em thông cảm tí đi!" Nó nói, vẫn cái kiểu nhây nhây vui vẻ, và tất nhiên, nhìn nó như chẳng để tâm tí gì tới chuyện kinh khủng đã xảy ra với chúng nó hôm qua cả, cũng chẳng buồn để tâm tới những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Tất cả những gì thằng Ngơ làm sau khi tỉnh dậy là kêu đói và bảo bố Đan đẩy giường nó vào gần anh em hơn.

"Đói quá bố ơi, anh em ơiiiii!"

"Con muốn ăn bún bòoooo!"

"Tự nhiên kê con vào cái chỗ xa anh em thế này, bố đẩy con vào cạnh giường thằng Huy cho bớt cô đơn điiii." Nó nhì nhèo một hồi thì bố Đan cũng đành đi đẩy giường nó lại gần giường thằng Huy, đúng là hết nói nổi.

Tầm giờ trưa thì bố Đan được các con bắt đi ăn, cơ bản chiều qua chưa ăn đã phải đi tìm chúng nó, sáng nay thì nhìn chúng nó ăn cũng quên luôn mình. Trừ bốn đứa nằm viện thì bọn nhóc kia cũng phải đi ăn, vì bốn thằng kia thì ăn cháo rồi.

"Èo ơi, đánh thế đéo nào thế nhờ? Bây giờ băng chỗ này là khỏi nhìn cái hình xăm của tao." Hải chỉ vào vết băng bó trên tay rồi phàn nàn. À thì bây giờ bốn thằng nằm giường chán quá, ngồi dậy solo xem cái vết thương nào chất nhất mới chịu cơ.

"Này trên mặt em này, một đường trông xấu không? Nó còn chả cong cho tới cơ?" Huy đưa tay chỉ lên mặt, cái vết băng trên đó hình như là do một tên trong lũ đó cào khi đang định nắm cằm nó để đấm thẳng và nó giãy giụa không cho.

"Ê mà, hôm qua anh em mình thoát kiểu gì ấy nhỉ?" Thằng Ngơ bỗng nhiên hỏi, tay lại xúc thêm thìa cháo mà nó ăn nãy giờ vẫn chưa xong. Hải nhìn các em mình cũng đang ngơ ngơ không biết tại sao thì phì cười.

"Hôm qua tao giả chết!" Hải nói và nhìn các em, Nam thì mở to hai mắt kiểu 'ông giả kiểu gì cơ?' Hai thằng nhóc Ngơ và Huy cũng nhìn chăm chăm khó hiểu, tất nhiên thôi, nói thế ai hiểu được.

"Hôm qua lúc chúng mày như nằm im hết rồi thì tao vẫn còn mang máng tỉnh. Thế là tao nằm im luôn, xong lúc chúng nó thấy im hết rồi ghé mặt tao kiểm tra ý, thì tao nhịn thở."

"Ồi vãi thật anh Hải!" Nam buột miệng một câu, nhìn mà đôi mắt còn mở to hơn ban nãy.

"Sau đó thì lũ đó chạy đi, tao cố tao bò tới chỗ chúng mày đó."

"À em có nghe tiếng anh!"

"Em nghe thấy nè."

"Anh có nói đúng không?"

Cả ba đứa nói cùng lúc, ba đứa thì khó hiểu nhìn nhau nhưng Hải lại thấy vui đôi chút, những lời nó an ủi lúc ấy dù gì các em cũng nghe được.

"Chúng mày tỉnh đúng không?"

"Không em ngất luôn mà!" Huy nhanh nhảu nói trước. Ngơ cũng lắc đầu.

"Em có tỉnh lại, nhưng không trụ được nên ngủ luôn hay sao ấy." Nam nó nói, tay bóc cái bánh cho vào miệng.

Hải không nói gì chỉ cười, làm ba đứa em càng thêm thắc mắc. Thực ra Hải muốn nói rằng có lẽ tình anh em của chúng ta lớn tới mức vượt qua mọi thứ rồi, mấy thằng vẫn nghe được những gì anh muốn nói, muốn gửi tới mấy đứa dù mấy đứa chẳng tỉnh táo mà cuối cùng nó chẳng nói, nó chỉ cười cười nhìn các em đang khó hiểu nhìn mình trông ngố cực. Mà nó cũng nhịn vào trong lời cảm ơn mùi hương hoa trên người thằng Nam, nãy nó có sượt qua người thằng bé chút ấy mà cơ thể nó vẫn còn thơm từ đó tới giờ.

"Vậy là sao hả anh?"

"Chắc vô tình thôi!" Hải nhún vai.

Chúng nó cũng chẳng thắc mắc nữa, mấy thằng nhóc ngồi giường bệnh lại như thường ngày nói chuyện rôm rả, đủ thứ chuyện trên đời này mà chúng nó nghĩ ra là sẽ nói. Mấy thằng nhóc lạc quan vô tư chẳng hề để tâm tới những gì hôm qua đã xảy ra, chẳng đoái hoài tới những vết thương băng bó chằng chịt trên cơ thể, chúng nó nhìn nhau đang ở trước mặt nói cười và coi đó như một liều thuốc chữa lành cho mấy vết sẹo lằn sâu xuống lớp da có khi sẽ theo chúng nó cả đời.

Chỉ cần anh em ở đây, dù ném sỏi đá vào chúng nó cũng chẳng hề hấn gì.

Vì nguồn động lực to lớn nhất của chúng nó là những người đang kề vai sát cánh ngay bên.

----------------------------------------------------
Chưa về với bản chất được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top