#10 - anh em trong viện

"Ăn cháo không?"

"Ăn phở cơ..."

"Đang hồi sức đấy mày điên à?"

"Nhưng tao thèm..."

------------------------------------------------------

Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ làm bố Đan cứ thấp thỏm không thôi. Ngồi ngoài đợi mà bố cảm thấy cả thế kỉ đã trôi qua, từng giây từng phút nặng nề lắm, nghĩ lại hình ảnh ban nãy mà lòng tự xé lệ lại rơi. Bố thấy tội lỗi vô cùng mặc dù tất cả mọi chuyện không phải tại bố. Ánh mắt bố cứ buồn tựa bầu trời u ám chẳng còn gợn nắng như hằng ngày, nhìn vào khoảng không vô định như thể niềm hy vọng cuối cùng vừa vụt mất.

"Chú Đan ơi!!" Tiếng gọi tên lớn khiến bố Đan quay đầu qua, ra là mấy đứa bạn của chúng nó. Bố nhìn qua thì thấy ó Việt Hoàng, Tiến Thành, thằng Gừng, con Linh và lần này có cả Giang - cái thằng bé bố thấy ít khi ham vui nhất, cả chú Hoàng Khoa với cô Trang Anh đi sau. Tay cô chú thì lích kích quà bánh, lũ trẻ con thì chạy ào ra hỏi cung bố Đan.

"Anh em cháu ổn chưa ạ?" Thằng Việt Hoàng nhanh nhảu hỏi, mặt thì lo lắng, khoé mắt đỏ au, thằng bé có lẽ đã khóc khi được chú Khoa báo tin rồi.

"Chưa..." Bố Đan nói rồi ngồi vào chỗ, có một tiếng thở dài thườn thượt của Hoàng, và mọi người cũng ngồi đợi với bố Đan. Ngồi đó chẳng ai nói với nhau điều gì, thằng Gừng nhiều chuyện nhất bây giờ cũng cứ chỉ hướng ánh mắt về cánh cửa màu gỗ của căn phòng nơi có các anh của nhóc đang tìm lại sự sống.

Họ đợi rất lâu.

Rất rất lâu.

Tiếng đèn cấp cứu chuyển xanh, bố Đan mở to hai mắt, đứng dậy, sẵn sàng nhìn người bác sĩ bước ra, hệt như đang dần tìm thấy lại hy vọng cho cuộc sống này. Mấy đứa nhóc đằng sau cũng nhộn nhịp đứng dậy, thằng Thành thì lay người thằng bé Gừng đang ngủ gật bên cạnh thằng Hoàng.

"Các con anh giờ đã ổn, chúng nó cần thời gian hồi sức, chúng tôi sẽ chuyển chúng qua phòng hồi sức anh đã thuê. Mọi người có thể vào thăm sau đó!" Rồi bác sĩ bỏ vào trong. Nghe bác sĩ nói mà bố Đan như sắp khóc tới nơi, ôi các con tôi ổn rồi. Bạn bè chúng nó đằng sau cũng vui tới phát khóc.

Nhất là thằng Gừng, nó mới tỉnh dậy nghe tin thì bám chặt lấy Việt Hoàng, úp mặt vào tấm lưng to lớn của anh Hoàng để che đi mấy giọt nước mắt xúc động, các anh nó mà làm sao chắc nó biến hình thành ác quỷ mất.

Căn phòng hồi sức bố Đan thuê riêng chỉ có bốn con nằm, nhìn bốn thằng nhóc nằm ngủ say với da thịt ấm áp nên bố mừng lắm, không như ban nãy các con nằm lạnh lẽo với hơi thở yếu dần, nghĩ lại mà thương. Nhưng những vết băng bó chằng chịt, cái tay bó bột của thằng Huy, chiếc gạc to trên đầu Hải mà khiến bố Đan lại đau lòng nhiều phần. Được vào thăm các con rồi, bố bước tới giường thằng Ngơ đầu tiên, mấy chỗ xỏ khuyên ngầu ngầu của nó giờ bị băng lại trông mà thương, chẳng biết lũ đánh người kia làm gì khiến bụng và chân nó tím bầm tới bật máu thành sẹo. Hải còn phải khâu mấy mũi liền, thằng Huy út cũng nào khá hơn là bao.

Chú Khoa và cô Trang Anh cũng theo vào thăm chúng nó, nhìn chúng nó mà ai cũng thấy thương.

Chỉ riêng bóng lưng thằng Giang bé nhỏ không chạy giường này giường nọ, chỉ đứng giường anh Nam, nhìn mà chẳng tin nổi đấy là người thầy đẹp trai đĩnh đạc hằng tuần dạy nó Tiếng Anh.

"Èo ơi anh Huy bị đấm thế đéo nào đấy, thế là hết đẹp trai luôn!" Thằng Gừng nói rồi bĩu môi, kèm theo tiếng thở dài, đưa tay lên xoa đầu Huy, nói chứ xót chết đi được, Gừng nó khóc được luôn bây giờ ấy chứ.

"Thế là hết váy xoăn tóc ngắn nhá!"

Hoàng đứng bên giường Huy cũng bật cười, lo cho người ta mà cứ thế đấy hả Gừng ơi? Mọi người thăm hết chúng nó, rồi bố Đan bảo mọi người về nghỉ ngơi, mình thì hôm nay ở đây trông các con. Mà mấy đứa nhóc con không chịu, kêu sẽ ngủ mấy giường còn thừa vì phòng thì to thuê cả nằm có bốn giường nên sẽ nằm nốt. Chú Khoa và cô Trang Anh cũng khuyên bọn nhóc về nhưng không được, cuối cùng chỉ có Linh bĩu môi phụng phịu đi với cô Trang Anh lên xe. Thằng Thành chạy vào xí luôn cái giường trống bên cạnh anh Hải, chả hiểu làm gì cái thằng này.

"Gừng ngủ đây có sao không con?" Bố Đan nhìn thằng nhóc vẫn đang ngồi kế giường thằng Huy, giọng nói có chút lo lắng hỏi, vì sợ đêm nay nó lại thức thôi, thằng nhóc vốn là thằng khó ngủ nhất mà.

"Được mà chú Đan không cần lo đâu, anh Hoàng sẽ hát cho cháu ngủ mà, anh nhờ anh nhờ?" Nó nói rồi cười cười hớn hở nhìn Việt Hoàng.

Bọn nhóc mất một khoảng thời gian khá lâu để chọn giường, ban đầu còn định chen chúc lên hai giường cơ nhưng bố Đan không cho. Rồi cũng phải chơi chán chê mới chịu đi ngủ, bốn thằng chúng nó thì vẫn chỉ nằm ngủ thật say. Thực ra thì mấy thằng nhóc cứ nghịch ngợm hồn nhiên thế cũng tốt, nó làm bố Đan thấy dễ chịu hơn nhiều lắm. Thế là bố Đan nhìn tám đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ tại phòng hồi sức bệnh viện. Bố mỉm cười, một lần đi hết các giường xem mấy thằng nhóc vô tư lạc quan, trừ bốn thằng bé của bố, có lẽ chúng nó sẽ chẳng còn nhìn thế giới bằng con mắt màu hồng nữa, sẽ có mấy vết sẹo đi theo chúng nó tới cuối đời, và một kí ức đau đớn sẽ in hằn trong đầu óc mấy đứa trẻ còn non nớt.

Ngày hôm sau, bố Đan không phải người đầu tiên thức giấc, mà là Việt Hoàng và thằng Gừng, hai bọn nó định đi mua đồ ăn sáng về thì Thành cũng đã dậy và ới luôn bé Giang nằm trên giường cạnh Thái Nam. Thế là bốn cái thằng ngủ ké ở bệnh viện chạy đi mua đồ ăn về cho bốn ông anh nằm nhà với một người bố già trông nom các con, bốn thằng chạy đi mua mà tự nhủ với nhau đó là một nghĩa cử cao đẹp nên không thằng nào than vãn gì.

Về tới nơi, thì anh Hải đã lục đục tỉnh giấc, tay nó ôm lấy cái đầu đầy đau đớn, mở mắt nhìn xung quanh, mùi bệnh viện đặc trưng với cái chăn trắng trên người nó khiến nó hiểu ngay ra mình đang ở đâu.

"Ớ anh Hải!!!" Thằng Thành từ cửa phòng bệnh phóng vào, mặc kệ cho anh Hải chưa kịp hiểu ra chuyện gì mà ôm chầm lấy, dụi mái đầu vào anh, Hải còn nghe thấy tiếng Thành thút thít. Giọng nó khàn khàn, nhỏ nhẹ tới lạ lùng.

"Anh đây...sao đấy Thành?" Hải nói, tay nhẹ ôm lại Thành, xoa xoa mái đầu đỏ.

"Ôi anh Hải ơi..." Thành nói được tới thế và khóc nghẹn làm bố Đan giật mình tỉnh theo. Bố mất một lúc để biết Hải đang ngồi nhìn bố mà cười.

"Ôi con ơi..." Bố Đan tới ôm Hải một cái thật chặt, bố cảm thấy như chỉ cần bỏ ra là nó sẽ biến mất, tay bố lại run lên như ngày hôm qua. Nuôi con lâu tới thế bố cũng chưa từng thấy việc con rời xa bố sẽ gần tới thế cho tới khi bố đang ôm con ở con hẻm chiều qua, bố sợ điều ấy xảy ra lần nữa, nên cái ôm chặt của bố như để chính mình tin lại rằng con vẫn đang ở đây và ôm bố.

Khi bố đang khóc nhìn Hải trước mặt, thì thằng bé Giang đằng kia lệ cũng rơi, vì anh Nam tỉnh rồi. Không gào lên như thằng Thành, thằng Giang thấy và nó chỉ âm thầm ôm anh Nam vào lòng, thằng Nam cũng đón nó trong vòng tay, mỉm cười, cúi xuống ngửi mái đầu thơm mềm mượt của người mà Thái Nam nó thương. Dù người nó đau ê ẩm và tay thì mất cảm giác nhưng nó không hề muốn rời xa Giang tí nào. Ngày hôm qua khi nằm tại con hẻm đó, có lẽ chẳng ai biết người xuất hiện đầu tiên trong dòng chảy suy nghĩ của Nam lúc ấy lại là Giang đâu, Nam cứ nghĩ tới cảnh nó phải xa Giang và chẳng thể nói lời thương cuối thì chỉ muốn bật khóc nức nở, đau lòng không thôi. Và bây giờ, Giang ở đây, không ở đâu cả, và nó cũng ở đây, ôm Giang vào lòng. Như một phép màu.

Việt Hoàng nhìn anh Hải và thầy Nam tỉnh rồi mà an tâm, không nói gỉ chỉ mỉm cười và đi tới bàn bên cạnh giường Huy, đặt túi đồ ăn mới mua xuống. Cùng lúc đó, thằng Huy khó khăn mở đôi mắt ra, cái tay bó bột như chống lại thằng nhóc đang định ngồi dậy. Lúc Việt Hoàng quay mặt qua, thấy Huy tỉnh rồi mà nói lớn.

"Thằng Huy dậy rồi kìa!!!" Rồi chỉ thấy chú vịt Hoàng ôm chầm lấy thằng Huy tê giác mà thôi. Hoàng khóc oà luôn ấy chứ.

"Anh Hoàng ơi em qua ván rồi này!" Thằng Gừng tay cầm cái điện thoại, từ ngoài chạy vào, ngước lên, khung cảnh phía trước làm nó không kịp nghĩ gì cả, anh Hải anh Nam anh Huy tỉnh rồi kìa. Mà nó chỉ kịp mở to hai mắt và chạy về phía anh Huy ôm một cái, anh Huy là giỏi.

"Anh Huy..." rồi thề là không ai nghe được nó vừa ôm Tuấn Huy vừa khóc to ơi là to đâu. Huy cố giữ nó bình tĩnh lại, gạt đi mấy giọt nước mắt trên má nó, thằng Huy phải dùng tay phải làm mọi thứ, vì cánh tay trái bị bó bột rồi còn đâu. Gừng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Huy bị điểm lên vài cái băng bó mà xót xa, anh Huy đẹp trai đâu rồi?

"Mày ăn gì không Huy?" Hoàng nhìn Huy rồi hỏi.

"Gì cũng được anh ạ!" Huy trả lời gấp gáp rồi lại quay ra em bé Gừng đang sướt cả mướt cạnh bên.

"Nam!" Thằng Hoàng gọi một cái làm hai tâm hồn ngọt ngào đằng đó giật mình, thằng Giang ngại ngùng cúi mặt xuống đứng xích ra xa hơn, nhưng tay Nam thì giữ nó lại và quay người ra chỗ Hoàng.

"Sao?"

"Ăn cháo không?"

"Ăn phở cơ!"

"Đang hồi sức đấy mày điên à?" Hoàng chau mày bất lực.

"Nhưng tao thèm..." Nam nói, không kịp nhìn vẻ mặt "tao ổn" của Hoàng mà quay lại với thằng Giang của mình, bố khỉ chứ.

Long Ngơ ổn chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top