Vĩnh hằng

Tuổi thơ làm nên tính cách của một con người.

Quang Anh lớn lên trong gia cảnh nghèo khó. Bố mẹ bỏ nhau vào năm anh 5 tuổi, nợ nần chồng chất, đỉnh điểm là có lần, người ta đòi bán anh đi nếu như gia đình không trả hết nợ. Cuộc sống mưu sinh vất vả nuôi dưỡng nên một con người đầy ý chí quyết tâm. Lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, chẳng biết động lực nào đưa anh thoát khỏi vực sâu ấy.

 Có lẽ là vì mẹ.

Quán quân The Voice Kids là điều Quang Anh tự hào nhất về bản thân. Nhưng anh hiểu vị trí của bản thân trong cái xã hội khắc nghiệt này, càng vấp ngã, anh càng muốn bước tiếp. Có lẽ là ám ảnh từ quá khứ, anh trở nên khép mình hơn với mọi thứ trên đời.

Duy không ít lần nghe Quang Anh kể về những năm tháng tuổi thơ. Em lớn lên trong tình yêu thương của bố và sự dạy dỗ của mẹ. Hồi bé xíu, Duy đã được gia đình tưới táp, nuôi dưỡng hạt mầm trong tâm hồn em. Không lo lắng, không áp lực, mẹ Hà chưa từng để em thiếu thốn điều gì, mẹ ủng hộ mọi sự lựa chọn của em. Vì mẹ từng nói, nếu vấp ngã, hãy về nhà, có bố mẹ ở đây đợi con.

Nhà vốn dĩ là nơi để về mà.

Đó là nơi an ủi tâm hồn của những đứa trẻ đang dần trưởng thành. Con người ta những lúc gặp tổn thương tâm lý ngoài xã hội, thường chọn cách trở về nhà để được bố mẹ ôm vào lòng. Nó là tình yêu, một thứ tình yêu chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được thành lời.

Tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ tương tự thì có rất nhiều.

Như là về nhà sau một ngày mệt mỏi, được mẹ nấu cho món ăn yêu thích, đấy là tình yêu. 

Bố hỏi thăm dạo này học hành thế nào, công việc ra sao, đấy là tình yêu.

Nhưng có những đứa trẻ, nó không coi nhà là nơi an toàn của nó. Dù có gặp bất cứ chuyện tồi tệ nào, nó cũng chỉ có thể khóc, khóc giữa đường, khóc dưới những cơn mưa, hay thậm chí là nuốt hết những giọt nước mắt ấy vào trong lòng ngực đau thắt.

Đức Duy khi có chút yếu đuối sẽ muốn về ngay với gia đình để được ôm ấp dỗ dành. Còn Quang Anh nếu có cay đắng tột cùng, vẫn chỉ có thể tự an ủi bản thân, vì anh không muốn khiến mẹ lo lắng cho mình.

Và đôi khi, nhà lại là một người.

Duy từng bước, từng bước một tiến vào cuộc đời anh. Từ những ngày đầu tiên, anh đã cảm thấy tim mình đập liên hồi.

 Xuất phát điểm là hai người anh em hợp tính nhau trong mọi thứ, đặc biệt là về làm nhạc. Có người đã từng nói rằng, anh và Duy như là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, hơn cả bù trù, mà nó là giao hòa về thể xác lẫn tâm hồn.

Không nói điêu, từ trước đến nay, Duy luôn là nguồn cảm hứng vô tận của anh. Ừ, em đặc biệt đến thế mà, như ánh nắng, như hạt mưa, em đẹp trong ngàn giấc chiêm bao.

Hồi mới yêu, em từng nói với anh rằng, tình yêu không xuất phát từ tình thương. Vì em biết anh tự ti về bản thân thế nào, anh đã sống mạnh mẽ ra sao, anh im lặng hứng chịu mọi nguồn cơn cay nghiệt từ mạng xã hội.

Em yêu Quang Anh vì sao ấy hả? Có thể là vì ánh mắt, cũng có thể là vì đồng điệu. Mỗi khi Quang Anh bảo rằng anh không xứng với em, Duy chỉ có thể bực tức chặn lại bằng một nụ hôn, ngọt ngào khóe môi em sẽ bao phủ lấy cay đắng nơi anh.

Với Quang Anh, Đức Duy chính là nhà. Em nuôi dưỡng anh trong tâm hồn tinh khiết của chính mình, xuôi tan mọi buồn phiền, sợ hãi. Vạn mỹ từ cũng không thể thay lời trái tim anh. 

Duy giúp anh bỏ thuốc lá.

Anh từng hứa với em sẽ không chạm đến điếu thuốc lá nữa. Nhưng có lần, áp lực công việc dồn nén, anh trốn ra ban công châm nhẹ đầu thuốc, rít lấy nó để những làn khói trắng đi sâu vào phổi. Như thể nó có khả năng thần kì, xoa dịu bóng đen âm ỉ trong lòng anh. Nhưng cơn đau đầu vẫn cứ bủa vây.

''Quang Anh?''

Tiếng Duy vọng lại, kèm theo tiếng bước chân đang lại gần, Quang Anh giật mình, dụi đầu thuốc vào cây hoa hồng trắng bên cạnh, khiến có cháy một lỗ to trên cánh, rồi vứt vội xuống sàn nhà.

Duy mở cửa ban công, không cần quá hai giây để nhận ra vấn đề, mắt em nhìn anh, rồi nhìn sang chậu cây em yêu thích đã bị tàn thuốc làm nó trông xấu xí hơn bao giờ hết.

Em ngắt lấy cánh hoa đã cháy xén, ngước mặt lên nhìn anh.

''Anh xin lỗi Duy''

Quang Anh bắt gặp ánh mắt em liền chột dạ, anh thấy có lỗi lắm. 

Duy nhìn anh một hồi lâu. Em vuốt nhẹ mái tóc anh, rơi nhẹ xuống mắt, mũi, rồi dừng lại ở môi dưới.

''Quang Anh áp lực lắm hả? Đến mức phải dùng để thuốc lá sao?''

Em cất tiếng, giọng có chút tủi hờn hỏi anh. 

''Ừm, dạo này anh cảm thấy bản thân chẳng làm nên hồn cái gì cả''

Quang anh vừa nói vừa đưa tay ôm trọn lấy eo em, đưa trán mình chạm nhẹ lên trán em rồi thủ thỉ:

''Anh nghĩ là, đến cả việc làm em vui, anh cũng chẳng làm tốt''

Em có chút bất ngờ trước câu trả lời của Quang Anh. Rõ là, em vẫn luôn hạnh phúc khi bên cạnh anh mà. 

Hơi ấm phả ra từ Quang Anh khiến tâm trí em như bị chính làn khói từ điếu thuốc của anh xâm chiếm, nó khiến em cảm tưởng như mình sắp không kiểm soát được chính bản thân nữa rồi. Em kéo gáy Quang Anh vào một nụ hôn, vị ngọt môi em hòa lẫn với bị đắng nồng của thuốc, hệt như trái tim em đang giao hòa với trái tim người em yêu.

Môi lưỡi quấn quít đến khi hô hấp trở lên lộn xộn, em đẩy nhẹ Quang Anh ra, vội vã hít thở. Cơn đau đầu in ỏi nơi anh cũng biến mất, có lẽ nó đã chuyển mình sang ánh đỏ trên gò má của em.

Ra là thế, áp lực của anh không thể được giải quyết bằng thuốc lá, nó được an ủi bằng môi em.

Cánh hoa trên tay em cũng rơi xuống, yên vị đè lên trên điếu thuốc còn đang dang dở.

Ra là thế, đắng cay rồi cũng sẽ được ôm ấp bởi ngọt ngào.

Duy giúp anh bỏ cồn.

Duy giúp anh ngủ ngon.

Duy giúp anh yêu lấy chính mình.

Duy xua tan mọi vết xước.

Duy yêu anh vô ngần.

Trước ngày gặp gỡ giữa dòng chảy cuộc đời, ước mơ của anh là có thể chăm lo cho gia đình, hòa mình trong vô vàn giai điệu, thực hiện được những hoài bão lớn lao. Lúc này đây, mơ ước của anh từ trước tới nay chưa  từng đổi thay, chỉ là, anh tham lam một chút, anh muốn từ nay về sau, mọi nơi có anh đều vương hương em.

Và ngay lúc này đây, hơi ấm của em đang sưởi ấm giá buốt nơi anh. Chỉ muốn em mãi trong vòng tay anh, ngoan ngoãn như mèo con lim dim dưới chăn ấm, ngủ say trên nệm êm. Trong ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, chứng kiến những lời yêu thương của anh và em.

Tuổi thơ để lại trong anh hàng trăm vết cắt, tất thẩy đều đã được em hôn lên, chữa lành. 

Thứ tình yêu thiên trường địa cửu, vốn dĩ từ lâu đã gọi tên chúng mình.

Anh yêu em nhiều, Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top