03;
trên chiếc giường chứa đầy gấu bông, có ba thân ảnh bé nhỏ đang nằm tại đó. ánh sáng từ mặt trời đang dâng lên lấp ló qua khe cửa sổ chiếu từng hạt nắng li ti vào căn phòng chìm ngập trong bóng tối đó.
những con gấu bông, cũng có cả mèo bông, và cả những thứ đồ kì lạ chưa từng thấy nằm ngổn ngang khắp phòng, tuy lộn xộn nhưng cũng không gây nhức mắt người nhìn, tựa như nó chính là chỗ để chính xác nhất trong căn phòng này vậy.
lại thêm một giọt nắng chiếu vào nữa, và lần này nó chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm lại kia. đứa trẻ nằm giữa cọ quậy khó chịu, đôi mắt không chịu mở ra vẫn cứ nheo lại, giấc ngủ ngon bị đánh thức chẳng hề vui nổi khiến nó nghiêng mình sang một bên dùng gối ôm che tai khỏi tiếng chim chích ồn ào ngoài cửa kính.
"yên nào." người bên cạnh nó nhắc nhở, nhưng nó bỏ ngoài tai.
tính nó là đã bị đánh thức rồi thì chẳng thể ngủ nổi nữa, con bé bực mình nghiêng người và đập thẳng bàn tay vào mặt của cái người đang ngủ bên cạnh mình kia.
tiếng "bốp!" giữa cái chạm 'thân thương' từ mu bàn tay với da mặt vang lên rõ to khiến cho chim chóc bên ngoài đứng yên, tựa như gió đã ngừng thổi, và bên trong căn phòng có hai con người bất động trên giường như tượng tạc kia. cả nó và người nọ đều bật thẳng dậy như lò xo, rồi đầu cả hai quay phắt nhìn vào nhau, nhìn vào đôi mắt to cũng có chút quen thuộc của người trước mặt.
hình bóng con bé phản chiếu ngược lại trong đôi mắt đen láy trong suốt đấy, và nó chắc rằng mắt mình hiện tại cũng đang phản ngược lại người nọ thôi. nhưng nó nào quan tâm tới cái chuyện đó, chuyện duy nhất trong hiện tại là nó đang không biết người này là ai cả!?!?
nó tên là quỳnh, chắc chắn. và hiện tại nó đã 15 tuổi chứ không phải là con nhóc mới 5, 6 tuổi này. quỳnh nhìn vào cái lòng bàn tay mập mạp trắng nõn, trong mắt là sự hoảng hốt đến không thể che giấu.
ờ, theo suy đoán hơn 10 năm đọc truyện của nó thì có lẽ hiện tại nó đã chuyển sinh hoặc xuyên không về một nơi nào đó rồi, và có lẽ người trước mặt nó đây cũng rơi vào tình huống tương tự như nó vậy?
"..."
chẳng có từ nào đủ chính xác để nêu rõ lên tâm trạng hiện giờ của cả hai cả, quỳnh trong đầu đã thầm chửi ba đời tổ tông của cái thằng đã ném mình vào đây rồi. mẹ kiếp! tự dưng đang yên đang lành lại đi nơi nào đó lạ hoắc mà nó còn chả biết đấy là nơi nào? nếu như nó đi bất chợt như vậy thì chẳng biết ba mẹ nó có lo lắng gì không nữa? rồi lỡ như nó dính vào ba cái thứ bòng bong trong đây thì phải giải quyết làm sao???
quỳnh thở dài một hơi, thườn thượt liếc sang người bên cạnh mình đang rơi vào trạng thái chết máy đột ngột kia. bỏ qua chuyện đó một bên đi - nó nghĩ - còn may là có đứa cũng y như mình, đỡ cô đơn. mà nếu muốn trò chuyện được với nhau tìm cách hiểu về thế giới này thì hai đứa phải biết nhau cái đã.
"này." cả nó và người nọ đều lên tiếng.
"..." lại thêm một khoảng lặng.
"bà nói trước đi." nó nói.
"mày tên gì?" quỳnh chợt thấy có chút quen thuộc, cái cách nhấn nhá âm điệu như này... thêm cả đôi mắt đó nữa.
"tui tên quỳnh." nó úp mặt vào gối, mong là vẫn giữ được tên cũ chứ nó không thích gọi bằng cái tên vừa mới vừa xa lạ đâu. "còn bà?"
"hân." người kia đáp.
"bà có tên giống con bạn tui thiệt, chắc có duyên đấy."
"tên mày cũng giống con bạn của tao nữa, cách nói y chang."
"..."
"!!!" hai đứa giật mình xoay đầu nhìn nhau.
"**** ***** **** hân?"
"** **** *** quỳnh?"
cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. lần này, chẳng còn là mất mát nơi đáy mắt nữa, ẩn giấu trong đó và dần trồi lên chính là sự vui sướng, nói chính xác hơn đó là hạnh phúc khi gặp lại người thân nơi đất khách quê người.
"aaaaa!! hân ơiii! tui vui đến chết mất!!!" quỳnh không nhịn nổi ôm chầm lấy nhỏ bạn mặc cho cái đầm trên thân vướng víu đến hành động.
nếu như là hân của thường ngày, chắc nó đã ném con quỳnh đi xa tận chân trời rồi. nhưng hiện tại, nó cũng đang vui, nên là thôi cứ cho thêm cái trường hợp ngoại lệ này vậy. nó cười, "tui cũng vui quỳnh ơi!!"
hai đứa ôm nhau khóc lóc inh trời, dù đã 15 tuổi nhưng chắc khi quay về lúc nhỏ thì mình có thể bộc lộ ra hết cái nết trẻ con nhỉ? chưa đợi cho tụi nó khóc đã, một cái cốc đầu từ người còn lại trong căn phòng đập thẳng vào chính giữa tâm tóc của hai đứa làm tụi nó im bặt.
quỳnh nức nở, mắt nó vẫn còn từng giọt nước chưa kịp xõa ra đang lã chã mà rơi xuống. nó nhìn người trước mặt, tóc đen ngắn ngang vai, cùng cái đôi mắt cực quen đó nữa. chưa hỏi nhưng từ hân thì nó cũng hiểu người đang đứng chống nạnh và bày ra bộ mặt khó chịu vì bị phá giấc ngủ này là ai rồi.
còn chưa kịp để người đó liên hoàn bắn rap, cả nó và hân như tương thông tương ý mà ôm chầm lấy người kia, khóc lóc inh ỏi!
"quyên ơi!!!" hai đứa đồng thanh nói, bản mặt vừa khóc vừa cười trong khó coi cực kì nhưng cũng đáng thương, quyên nó nghe vậy, cũng không nỡ.
lúc nãy nhỏ cũng tỉnh rồi, vậy nên nhỏ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. nói thật chứ, lạc sang cái nơi trời ơi đất hỡi như vậy mà còn tìm thấy bạn đồng hương thì còn gì vui sướng bằng, vậy nên quyên vỗ vỗ sống lưng của cả hai. hít hít cánh mũi đỏ ửng lên, nước mắt nhịn đã lâu cũng rơi ra từng giọt.
---
7:03 xx/yy/2006
hôm nay là thứ bảy, là ngày mà ba mẹ thế giới này của ba đứa đều phải đi làm, vậy nên căn nhà chỉ còn ba đứa con gái xấp xỉ tuổi nhau đang đứng như trời trồng trước cửa vì lời ba mẹ vừa dặn khi nãy.
"tai tao có phải bị loãng rồi không bây?" hân ngơ ngác nói.
quay ngược thời gian vào 6:03 trước.
trong căn phòng đầy ắp gấu bông, có ba đứa nhỏ đang chụm đầu lại với nhau nhìn vào đống giấy vở trên chiếc giường chung lớn. đứa nào đứa nấy đầu tóc bù xù, tuy là đã đánh răng khi nãy nhưng nhìn vào con mắt đang trợn ra khi đọc từng hàng chữ trên đó cũng không thấy ổn hơn được.
"vậy là..." cuối cùng, quỳnh là đứa đầu tiên mở đầu cho câu chuyện, khoảng yên lặng không có chút tiếng động này diễn ra được 15 phút kể từ khi tụi nó quyết tâm tìm ra được thân phận của mình tại thế giới này làm nó chịu không nổi rồi, "tại nơi này, tụi mình là chị em với nhau đúng không?"
"hân là chị cả, lớn nhất. quyên là chị hai, sinh sau hân 1 năm. và tui là em út, cũng sinh sau quyên 1 năm." quỳnh nói ra kết luận mà tụi nó tìm được nãy giờ.
cả hai con người bị xịt keo cứng ngắc kia nghe vậy mới sực tỉnh, máy móc mà "ừ" một cái chứng tỏ là họ có nghe. một lúc sau, đến khi đã ổn định lại, họ mới có thể tiếp thu được mớ thông tin lớn này.
quỳnh khó hiểu nhìn hai đứa bạn giờ đã là chị em ruột thịt của mình, "có gì khó hiểu đâu nhở?"
"không phải." hân - đứa con gái với mái tóc ngắn ngang vai, hiện tại 6 tuổi mệt mỏi đè trán thở dài, "chỉ là có chút bất ngờ."
"với mày thì bình thường rồi quỳnh." quyên mắt cá chết nói, "với tụi tao thì hơi khó tiếp thu thôi, tự nhiên đang yên đang lành đùng cái hai đứa bạn làm chị em của mình. xem con hân kìa, nó từ đứa út nhất nhà giờ trở thành chị cả quản tụi mình rồi đấy-"
"còn tui từ chị cả chuyển thành út." quỳnh nói toẹt ra vế sau của nhỏ, nó cười toe toét, "hài thiệt đấy!"
"hài qq." hân cục súc đáp trả, "mày thì lúc nào chả muốn yêu thương tụi tao, đệt, giờ thành chị em với nhau thì cái nết nó càng lộng hành hơn mất quyên ơi!" rồi nó trợn mắt như nhận ra điều gì, đánh mắt với quyên cũng đang ngớ người nhìn lại.
cả hai hiểu ý mà ôm nhau chạy khỏi con nhỏ đang ở phía sau tủi thân vì bị bỏ rơi kia.
"ơ?" quỳnh ngơ ngác nhìn hai chị của mình đang cực kì xua đuổi mình với ánh mắt oan ức đáng thương.
trong lúc ba đứa nhỏ còn đang chơi trò đuổi bắt trong căn nhà, thì cái đồng hồ bên cạnh kêu lên reng reng vài cái làm tụi nó suýt nữa đứng tim vì giật mình.
"dậy thôi nào mấy đứa!" cùng lúc đó có giọng nói của người phụ nữ vang lên từ dưới lầu, giọng nói đó to nhưng không biết vì sao - chắc là do kí ức thân thể này - nên tụi nó thấy cực kì quen thuộc với âm giọng mà mình chưa từng nghe qua đó.
"chắc là mẹ của chúng ta tại đây." quyên nói.
hai đứa bạn nó "ừm" một cái trong cổ họng, rồi lại thêm một khoảng lặng nữa, nỗi buồn không tên len lỏi vào trong không khí vui tươi đó, dấy lên bao kỉ niệm từ lúc trước khiến vài đứa sụt sịt.
hân lau nước mắt, chùi chùi, nó cười, "đi thôi, không ba mẹ chúng ta lại chờ."
---
cả ba đứa con gái nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó cùng bước xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ. quỳnh chấm một miếng bánh mì, mắt nó ngước lên nhìn gương mặt người cha xa lạ nhưng người mẹ có chút quen thuộc kia. nó cố nhớ lại mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi.
"này." quỳnh thì thầm với con hân ngồi bên cạnh, "không biết sao mà tui thấy mẹ mình tại đây quen lắm bà ạ."
hân nhấm nháp miếng trứng ốp la, cũng nhìn theo hướng nó chỉ, rồi lại trầm tư suy ngẫm, "ừ, tao cũng thấy quen." nó nhíu mày đáp.
quyên hờ hững nhấp một ngụm sữa bò, có vẻ như vẫn chưa vượt qua cú sốc này nên hành động lấy khăn giấy lau miệng của nhỏ máy móc lạ kì. đến khi nghe được lời bàn tán của quỳnh và hân, nhỏ cũng theo đó ngước mắt lên nhìn người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt hiền từ phúc hậu. "giống mẹ của ai đó ghê ha?"
"ai là ai?" cả quỳnh và hân đều nghe lời mà quyên lẩm nhẩm, hai đứa xoay đầu nhìn về phía nhỏ hỏi lại.
quyên lắc đầu, "không biết." rồi nhỏ nói thêm, "tao cảm giác như người này là mẹ của nhân vật nổi tiếng nào ấy?"
quỳnh xoay đầu theo tiếng nhắc nhở của người mẹ có gương mặt quen thuộc, nó dùng nĩa chọc chọc vào cái lòng trứng đỏ trước mặt, mày nhăn lại, đầu óc rối bời cố nhớ những gương mặt của thế giới trước kia.
một người phụ nữ là mẹ của ai đó mà cả ba chúng nó đều biết?
"!!!" như nghĩ tới ai, quỳnh giật mình, sững người một giây thì đầu nó quay phắt lại định thông báo cho chị em của mình biết.
"này-!" "ba mẹ đi làm nhé." giọng nói của hai người đồng thời vang lên cắt ngang nó.
cả ba đứa nhỏ ngoan ngoãn "dạ" một cái, vừa ý vừa lòng, người phụ nữ tên hà dặn dò ba đứa:
"tí nữa là bảo mẫu sẽ tới chăm em, cỡ chừng 15 phút nên trong khoảng thời gian đó mấy đứa trông em cẩn thận nhé."
chưa kịp để ba đứa nhỏ hiểu được chuyện gì và đáp lại thì mẹ hà đã xoay lưng rời đi, chắc cũng vì giao việc này cho ba đứa con gái đã quá quen thuộc nên bà cũng nghĩ ba đứa nhỏ sẽ hiểu được thôi.
quỳnh nghe mẹ mình nói vậy, càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn, nó đập tay vào trán thở dài.
nhưng khi nghĩ tới em 'trai' của mình ở thế giới này, lòng nó trở nên hưng phấn lại.
ba đứa, à không, chỉ hai thôi, hiện tại có thể nói là đứng người như tượng vậy - đang cực - kì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"tai tao có phải bị loãng rồi không bây?" hân ngơ ngác nói.
"tai tao chắc cũng vậy quá." quyên đáp, mắt nó trợ trong vì sững ra.
"...vãi thật." cuối cùng, cả hai đứa chỉ có thể hộc ra câu như vậy.
quỳnh nố nhịn cười nhìn hai nhỏ bạn của mình còn chưa load được thông tin, nó nói, "hay là chúng ta cùng đi xem em trai của mình đi?"
"có khi nó cũng như ta ấy?" có mà mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top