02;
một đôi mắt gần như sẫm thành đen chớp chớp nhìn lên trên trần nhà, đứa con gái chẳng hề thục nữ đó lăn long lóc trên cái đệm, rồi nó úp mặt xuống gối, thở một hơi thật dài.
áp đặt tình cảm của chính mình vào một cuốn truyện vô tri chẳng có gì là hay cả, có khi, nó lại là hành động nhất thời mà ngu ngốc nhất mà nó có thể làm ra.
quỳnh chẳng biết nên làm gì nữa, tuy lí trí nó kêu là không nên như vậy. thế nhưng chẳng biết vì lí do gì, mỗi khi nhớ về cuốn truyện có sức hút kì lạ qua từng nét chữ đó, nó tự tin rằng mình có thể đọc vanh vách toàn bộ nội dung câu chuyện.
đáng sợ thật.
tiếng tinh tinh vâng lên từ cái điện thoại mà nó để bên cạnh, quỳnh ngước mắt, chán chường nhìn từng dòng tin nhắn.
00:00
những con cú đêm vã otp
vợ yêu anh đi chậm 😘
bây ơi...
t dính bộ truyện đó r
đàn em chủ tọa
vcl=)))
nó tên gì nói ngay để t block
mãi yêu rhycap
↪ nó tên gì nói ngay để t block
sao quyên kiên trì dữ z:)))
đàn em chủ tọa
t k thể để nó tồn tại đc
quá hỏng mắt
vợ yêu anh đi chậm 😘 đã gửi một đường link
đau chung với t đi:))
đọc hơn 10 chương r mới thấy quen quen, đọc tiếp 5 chương nữa hư luôn mắt con r
cứu
t cần đc thanh tẩy
mãi yêu rhycap
cho lít thuốc tẩy vào cũng k sạch được=))
đàn em chủ tọa
con chó hân!
vợ yêu anh đi chậm 😘
gì z tr
s chửi t
đàn em chủ tọa
mày gửi cái link đột ngột quá
tay t lỡ bấm vào 🙂
mãi yêu rhycap
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
cả đám dính hết k thoát một ai
đàn em chủ tọa
con quỳnh im
vợ yêu anh đi chậm 😘
:)) cái đó là nhân phẩm bạn ạ
kể từ khi quỳnh giới thiệu bộ truyện đó là t thấy đéo ổn r
mãi yêu rhycap
s lại có quỳnh ở đây
quỳnh chỉ có việc giới thiệu, còn mấy bạn là bấm vào mà 😞
oan quá
vợ yêu anh đi chậm 😘
giờ t mới thấy con quyên nói đúng quỳnh à
mày nên ngậm mỏ lại thì ổn hơn đấy
mãi yêu rhycap
nhắc quyên mới nhớ
@đàn em chủ tọa còn ổn hong bà
đàn em chủ tọa
ê
tự dưng t thấy
nó cũng hay hay bây
vợ yêu anh đi chậm 😘
rồi rồi
tới nữa r đó
mãi yêu rhycap
quyên ơi
quyên bít hong
quỳnh của 2 tháng trước cũng từng nghĩ như quyên z đó
đàn em chủ tọa
=)))))))))))))))
th, t thấy hứng thú r
thấy cũng hợp gu
oke chốt bộ này
đàn em chủ tọa đã off 1 phút trước
vợ yêu anh đi chậm 😘
t thấy t có khả năng tiên đoán tương lai r đó
mãi yêu rhycap
hình như khả năng này lây truyền qua mt đt đc
hay s mà
tui thấy mình cũng biết đc ngày mai ra s r hân ơi
vợ yêu anh đi chậm 😘
th ngủ đi
mai còn phải dỗ nhỏ đó nữa
mãi yêu rhycap
quyên chắc hối hận lắm:))
vợ yêu anh đi chậm 😘 đã off 1 phút trước
mãi yêu rhycap đã off
lại thêm một tiếng thở dài nữa trong ngày, quỳnh không biết mình đã thở dài như vậy bao nhiêu lần nữa nhưng nó chắc chắn là không dưới 10 lần đâu. nó muốn ngủ thật, nhưng mà không biết làm sao trong lòng cứ khó chịu bứt rứt không yên, giống như là linh cảm hiếm có trỗi dậy báo cho nó biết là có một sự việc không tốt mà cũng không xấu nữa sẽ tới.
"rốt cuộc là sao vậy trời." quỳnh vùi nửa mặt vào trong đống gối, mắt nó vẫn láo liên dù não đã sắp sập nguồn tới nơi.
cái tay nó vẫn thoăn thoắt không cần nghĩ cũng theo một cử động quen thuộc như đã làm hàng ngàn lần mà bấm vào cái app màu cam đó, lướt lướt vài lần trong đống danh sách đọc và bấm vào cuốn truyện với biểu tượng đang sáng tác ngay đầu trang.
「 đức duy trợn trừng mắt, bật tỉnh dậy giữa đêm khuya.
cái lạnh làm toàn thân em run rẩy, vết thương chưa kết vải trào ra vì cử động mạnh. duy hơi nhíu mày lại vì cơn đau, em bặm môi hồng, cố không phát ra âm thanh nào. chẳng phải vì em mạnh mẽ, chỉ là em không muốn đánh thức con quỷ đang ngủ say bên trong căn phòng này cùng em đâu.
hoàng đức duy hiện tại tựa như cái xác vô hồn, một tay em bị còng lại ngay trên thành giường, hai chân cũng bị dây xích lạnh lẽo trói vào và buộc ngay dưới chân giường nằm này đây. dây xích dài lỏng lẻo đủ cho em đi trong căn nhà phát ra vài tiếng leng keng nhỏ vì động tĩnh hồi nãy đức duy gây ra. nhưng chỉ một tiếng động nho nhỏ như vậy thôi cũng đủ để khiến duy điếng hồn, em vội bụm chặt miệng mình lại, ngón tay còn mò sâu vào tận cổ họng đè lại lưỡi để nó chẳng phát ra âm thanh nào, mặt em tái nhợt đi, yếu ớt bệnh tật.
cuối cùng, một vài phút trôi qua và hơi thở bên trong căn phòng vẫn không thay đổi, duy chẳng vì thế mà thả lỏng trái tim đang treo trên cao xuống. ngón tay đau nhức vẫn không rời khỏi khuôn miệng, một tay còn lại, duy run rẩy tựa chạm lại như không vào cái còng xích dưới chân.
như một đứa trẻ cần được chở che, cả cơ thể gầy gò của em run bần bật, tiếng khóc nức nở tận sâu trong cổ họng chẳng thể nào phát ra được nữa. một giọt nước mắt lăn dài trên gò má em, như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào.
chẳng ai có thể cứu lấy duy được cả. 」
bao cảm xúc khi đọc đi đọc lại chương này của quỳnh đã chẳng còn hăng hái chửi bới như lúc đầu nữa rồi. đêm khuya là nơi mà những xúc cảm dồn nén được bộc phát ra, vậy nên quỳnh chỉ nghĩ, tại sao người viết ra cuốn truyện này có thể tàn độc đến mức như vậy?
viết ra một bộ truyện chẳng có chút hy vọng nào, toàn một màu đục ngầu của sự tuyệt vọng. có lẽ là vì sở thích, nhưng- phải chăng, người đó chỉ đang viết ra hết những cảm xúc rối bời ở trong thế giới thực ra và diễn tả nó bằng một cuốn truyện vô tri, và đức duy chỉ là một trong những kẻ xui xẻo trong đây bị bế vào để hứng chịu cơn thịnh nộ đó?
chỉ là một câu hỏi vô thức giữa đêm khuya và chẳng có ai thèm trả lời cho nó cả.
lướt một đoạn dài trên chương truyện, phía cuối là dòng nhắn nhủ của tác giả viết ra bộ này. quỳnh chợt cảm thấy kì lạ, lúc trước có đoạn này sao?
《 bạn có muốn giải thoát cho duy không? 》
"ai chẳng muốn chứ." nó lầm bầm, hỏi câu gì đâu không, ai đọc bộ này và nhìn thảm cảnh mà duy trải qua thì lại chẳng muốn cứu chứ?
cơ mà, sao lại dùng từ "giải thoát" vậy trời.
nghe giống như là chuẩn bị cắt đứt sinh mệnh của duy ngay vậy...
cơn buồn ngủ đột ngột ập tới khiến cho dòng suy nghĩ của nó đứt quãng, quỳnh không tự chủ được hai con mắt sắp chạm vào nhau, chỉ có thể mặc cho phản ứng tự nhiên của cơ thể mà chìm vào giấc ngủ sâu. không biết bao giờ mới thức dậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top