01;
quỳnh bực dọc ngồi vào bàn, nó cất cặp xuống với cái bản mặt như giẫm trúng phân chim. nó thề, trần đời có ăn ngay con 3 điểm anh cũng chưa cay được như lúc này đâu.
cái bản mặt như quỷ la sát của nó khiến mấy đứa trong lớp chú ý, nhưng nó mặc kệ, tay lại cằm cái điện thoại lên nhìn mà đọc từng hàng chữ trên đó với tâm trí cay cú không thể tả.
「 hoàng đức duy chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như bây giờ, không chỉ về thể xác, mà còn là về tâm hồn. ruột gan duy cứ cộn cào lên, hai bên má trong đã nát bấy là máu, là thịt, và cũng lẫn lộn đống tinh dịch trắng đục ngầu.
duy muốn ngất đi quá, nhưng quang anh nào có tha em khi mà bản thân hắn còn chưa được thỏa mãn?
hắn nắm lấy mái tóc hồng xơ xác của duy, giựt phắt lên rồi đâm thẳng cự vật to lớn của mình vào vòm miệng đang ngậm lấy nó đầy ấm áp, lấp đầy nó thêm một đợt nữa.
hoàng đức duy cuối cùng cũng không chịu nỗi, em đổ gục xuống sàn nhà lạnh buốt ngay khi quang anh vừa thả tay ra khỏi mái đầu đau rát đã ba ngày chưa gội của em. à, nói tới nó mới nhớ, không biết kể từ khi em bị bắt đi thì ba mẹ có lo cho đứa con trai vô dụng này không nhỉ?
nguyễn quanh anh rứt đi vài tờ giấy trắng lau đi cự vật nhớp nháp của mình, đoạn vứt nó, sau đó là khóa kéo túi quần lại. tiếng khóa kéo dứt hẳn cũng là lúc mà hắn cúi người xuống, trong lồng ngực hắn, trái tim đỏ hỏn vẫn đập từng nhịp đầy tức giận. và cũng như là để thỏa mãn cơn tức đó, hắn vươn tay ra, nắm mạnh lấy một nhúm tóc lớn, khiến đức duy không nhịn nỗi cơn đau mà theo đà ngẩng đầu theo.
ngón tay hắn rà lên vầng môi mềm mại chưa bớt đỏ đi của em, tiếng cười dài nhưng đứt quãng vang lên. và rồi, ngón cái đang chạm lấy cánh môi mềm đó chẳng còn nhẹ nhàng như trước nữa, hắn ta dùng lực mạnh, ấn móng tay vào nó khiến vùng môi mềm cứ thế bật máu ra.
dòng máu đỏ tươi trào ra, từng hạt máu li ti chảy qua tay hắn, len lỏi qua miệng em mà nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn.
cơn đau nhỏ đó chẳng khiến hoàng đức duy bận tâm đâu, hắn ta còn làm nhiều thứ đau hơn nó nữa luôn cơ mà, vậy nên duy chỉ liếm liếm cái chất ngọt nhưng mặn của sắt, chợt nuốt ực nó xuống cổ họng rồi dùng cái lưỡi non mềm, điêu luyện của mình liếm quanh ngón cái của gã ta. tựa như một con chó hoang đã bị thuần phục.
"đừng hòng trốn khỏi anh nữa nhé duy? không là sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu...
nguyễn quang anh là một tên điên, không thể chối cãi. 」
"địt mẹ nguyễn quang anh!" quỳnh không nhịn nỗi nữa mà suy sụp úp đầu xuống, cái điện thoại đang hiển thị chế độ đọc cũng bị nó tắt màn hình đi, bởi nó sợ rằng nếu nó còn nhìn vài con chữ đó thêm một giây nữa thì nó không nhịn được ném luôn cái điện thoại này đi mất!
dù quỳnh biết là nó không nên chửi như vậy, dù cho nó biết là cái cặp anh em bạn thân này bên ngoài ngọt ngào lắm nhưng cứ mỗi lúc đọc truyện, thằng tồi rhyder đó vẫn cứ khiến nó cay cú chẳng thể chịu được.
huhu, captain boy của em sao lại bị hành hạ như vậy chứ...?
"sao suy sụp thế?" tiếng nói bên tai của người bạn cùng bàn a.k.a người chung fandom vang lên khiến quỳnh ngước nhìn với đôi mắt đỏ hoe như chuẩn bị khóc ra.
bạn nó - hân cuống cuồng nhìn, vừa lo cũng buồn cười với cái biểu cảm mếu máo đấy, "gì vậy, ai chọc mày à?"
quỳnh đưa cái điện thoại hiển thị chương truyện mà nó đang đọc lên, hân hiểu ý, cô nàng cầm lấy và đọc nó, tiện nghe luôn con bạn bên cạnh kể lể.
"còn nhớ hôm qua tui có nói với bà bộ truyện rhyder coi cap là thế thân không?"
hân gật gù đầu, "à... nhớ rồi, thế thì sao?"
quỳnh càng nghĩ càng bực, "địt con mẹ nó chứ, sau bữa tối rhyder say thì đem cap ra đậm ù ù luôn, mà trong lúc chịch thì lại gọi tên con mẻ người yêu cũ ra!"
"đờ phắc!?" lần này thì con hân nó hoảng thiệt rồi, "gì tồi thế."
"còn nữa, chưa hết đâu-" ngay lúc quỳnh tức đến mức đập một phát mạnh trên bàn thì một tiếng nói nữa cắt ngang.
"đang kể chuyện gì mà vui thế bây?"
người phát ngôn ra cái câu chỉ nhìn giọng mà không nhìn mặt kia là quyên, ngồi bên dưới quỳnh, cũng là một đứa hiếm hoi chung cp rapviet với hai đứa.
"nhìn đâu ra tụi này vui vậy?" hân dở khóc dở cười.
"thì nghe tụi mày nói chuyện trong vui vui thôi." quyên ngả ngớn nói.
"con quỳnh nó sắp khóc luôn rồi chứ ở đấy mà vui."
"không sao, quyên nghe không? rhycap ấy."
"nghe chứ, tao ship hai đứa trên dưới luôn mà."
quỳnh không ngại kể lại toàn bộ chuyện.
về cuốn truyện rhycap mà nó vừa đọc xong buổi tối, vừa kể lại toàn bộ tình tiết trong truyện ra.
"tác giả cuốn đó viết hay, cỡ mấy trăm nghìn lượt bình chọn luôn! nhưng mà nội dung ức chế lắm, vừa đọc là muốn nghỉ luôn rồi nhưng vì cách viết cuốn quá nên bỏ qua mà đọc tiếp chờ đến ngày rhyder bị ngược."
"ờ, rồi thế có ngược không?"
"không mới tức chứ!" quỳnh kể một lèo, "diễn biến tâm lí ok lắm, mới đầu hai đứa quen nhau kiểu bạn bè bình thường thôi, ai ngờ quang anh trong lúc say lỡ hôn đức duy một cái trong phút trêu chọc của hội bè bạn thì lệch khỏi mối quan hệ bình thường luôn."
"duy cảm nắng quang anh, nhưng quang anh ổng cứ kiểu thích mập mờ rồi ấy. thêm cả nữa là lúc đó là ổng đang có bạn gái rồi!"
"the fuck!?!?" quyên hoảng hồn luôn.
"hoảng không sợ không? đến đoạn này còn kinh hơn nữa nè, mập mờ với duy cỡ hai tháng rồi thì ổng chấm dứt bà đó luôn, cái đến lúc mà duy mệt quá định bỏ cuộc thì ổng quay lại theo đuổi không ngừng, xong cái duy cũng okela. tưởng yên bình lắm, tưởng vài chương nữa thôi là kết truyện rồi ai ngờ lộ ra chuyện quang anh chỉ coi đức duy là thế thân cho crush cũ đời đầu của mình!"
"được rồi, đừng kể nữa." hân bên cạnh van xin cái con nhỏ, "càng nghe càng đéo ổn."
"không, để tui nói tiếp!" quỳnh phản đối ngay tắp lự, "tui phải để cho mấy bà hiểu được cảm giác hiện tại của tui!"
"để nó kể tiếp đi, dù sao tao cũng tò mò." quyên khuyên một chút, với chút hứng thú vừa bị nhấc lên dù cho nó vừa ship caprhy cũng ship rhycap, "sao đó thì sao, chia tay hả?"
"được thế thì tui còn bực như vậy làm gì..." nó ủ rũ, với cái khuôn mặt đỏ ửng lên vì hăng hái kể chuyện, "duy vẫn đồng ý quen tiếp với quang anh dù hai người hiểu rõ là chuyện tình này chẳng thể tiếp diễn nữa, bởi duy nó cũng theo đuổi quang anh lâu rồi mà anh chưa có tình cảm thì cũng tiếc, nó định theo dõi xem sao."
"ai ngờ đâu cho đến lúc cả hai lỡ lên giường với nhau dù đéo có chuẩn bị gì hết vì thằng cha quang anh say, thì trong lúc đụ ầm ầm quang anh lỡ - nói - ra - tên crush cũ của mình! cơ mà lúc đó chả say nên có để ý gì đâu, vẫn cứ giã liên tục. cơ mà đức duy a.k.a người không say bonus thêm tai thính nghe rõ mòn mọt thì chắc chắn nghe rồi, thế là lại thêm một màn vừa đau tim vừa đau lòng nữa."
quyên cuối cùng cũng không nghe nỗi nữa, "okay stop dừng dừng ngay tại đây, tao không có nhu cầu nghe thêm nữa."
"bộ đó tên gì?" nhỏ hỏi, "để tao biết còn block nó khỏi để lỡ đọc mù mắt."
"không nhớ cho lắm, để xíu tui lướt lại xem, cơ mà nội dung như thế còn kết he đấy!"
"như lồn vậy mà cũng he được hả?!" cả hân và quyên đều sửng sốt.
"hỏi tui tui biết trả lời sao." quỳnh bực dọc bĩu môi, "hết đơn phương, thế thân, gương vỡ lại lành, chơi ngải nữa thế mà cái phần tag nó còn là he đấy, tác giả chứng thực là happy ending chứ đéo phải là huhu ending gì đâu."
quyên hít một hơi dài, xoa xoa cái cẳng tay đã nổi da gà lên vì ớn lạnh, "mày nhanh mà đưa tên bộ đó cho tao, tao không thể để nó tồn tại lâu dài được."
"ứ thích đó, để mấy người đọc rồi khóc chung với tui." nó dẩu môi lên cãi.
"con quỷ này!"
"mà bộ đó hoàn chưa vậy?" hân tò mò hỏi nó.
"chưa luôn nhe."
"vãi cả chưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top