khô môi

chẳng cần biết là trời hanh khô hay nóng ẩm, mà môi quang anh lúc nào cũng khô, khô bong cả da và môi lúc nào cũng loang lổ.

đức duy thấy vậy nên khổ tâm lắm, mà người yêu lớn lại chẳng thèm để tâm gì cả, tay cứ theo thói quen lại sờ bóc cả mảng da chết, đôi khi bóc đến chảy máu. em cằn nhằn suốt đấy mà anh người yêu có nghe đâu.

em thương quang anh lắm nhé, nên trong nhà tắm, bàn làm việc, kệ tv, chỗ nào cũng có ít nhất một cây son dưỡng, không thì cả lọ vaseline to oạch em để chễm chệ trên tủ đầu giường. đức duy rải các thể loại dưỡng môi khắp nhà nhưng số lần em thấy anh dùng đếm chưa được 10 đầu ngón tay.

- này quang anh ơi?
- sao đó?
- dạo này quang anh hư lắm, em dặn gì quang anh cũng chả nghe í.
- ơ?

quang anh lại trong vô thức đưa tay lên môi. biết anh quen thói xấu, em lẹ làng đưa bàn tay chắn trước môi anh. coi kìa, lại chuẩn bị bóc da môi đấy.

- em nói quang phải tẩy da chết hai lần một tuần, phải chăm thoa son dưỡng, phải...
- phải uống nhiều nước, không được bóc da môi, tối đi ngủ thì bôi cái lọ màu hồng nhỏ nhỏ duy để cạnh chai sửa rửa mặt. đúng hông?

èo rõ ràng là nhớ cả đấy, mà chả thấy bao giờ chịu làm... dỗi.

- thế sao em chả thấy quang anh làm theo lời em vậy?
- thôi, nhiều bước quá à...

đó đó, quang anh lại bĩu môi phàn nàn. tên này thật biết điểm yếu của em, biết em sẽ mềm lòng với cái bộ dáng làm nũng chuẩn bị xin xỏ đó mà.

- với lại...
em nhướn mày nhìn quang anh nghi ngờ hết sức.
- với lại đằng nào duy cũng làm giúp anh hết rồi còn gì.

rồi quang anh lại choàng tay ngang hông em, thoả mãn hít hít dụi dụi lấy lòng.

phải rồi, mỗi lần đi đâu với em thì quang anh sẽ bị bắt mang theo cái túi tote để đựng hết mấy thứ lặt vặt của hai đứa. trong đó bao gồm cả cái bình nước, mấy cây son dưỡng nhỏ nhỏ đủ mùi mà em nhỏ thích. người ta trên tay đầy cột tóc, thì trong ba lô của quang anh cũng quá chừng son dưỡng có mùi.

quanh anh đổ đứ đừ cái dáng vẻ hí hửng của duy khi em nghĩ nghĩ xem hôm nay sẽ cho anh dùng mùi gì. quang anh yêu cái cách mà em sẽ thoa cho anh rồi kêu "anh bặm bặm môi lại đi". hương trái cây của mấy cây son dưỡng duy mua cũng ngọt như em vậy.

cứ cách mấy tiếng duy lại nhắc anh uống nước, em còn chu đáo cài hẳn lịch nhắc uống nước trên điện thoại cho anh mỗi khi em không ở cạnh. mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần, duy đều sẽ lôi anh đi tẩy da chết, muốn lười cũng không được vì em mà dỗi thì quang anh dỗ gãy lưỡi mất.

mấy thứ đơn giản này quang anh đương nhiên làm được, chỉ là khi được ở với duy, anh khắc biết mình cũng sẽ được chiều.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top