xin lỗi anh nha
mọi người thường hay nói với quang anh rằng chẳng bao giờ thấy đức duy bị hắn mắng. ban đầu quang anh chỉ cười thôi, cũng không nói rằng em dễ thương nên không nỡ quát hay giận lâu, hoặc là vì đang on stage nên hắn từ chối khoe những điều rõ mồn một ấy của em ra. nói thật, quang anh chỉ muốn em nhõng nhẽo với mỗi mình hắn.
chẳng là một ngày nọ, quang anh thì đang rất rất rất bận và deadline ngày càng nhiều khiến hắn bị stress nặng, có muốn giải toả thì cũng phải làm cho xong việc. thế nhưng theo lối cũ, do dạo này em bé hơi âm ấm sốt nên quang anh chiều em đến mức em hư. như việc em ngúng nguẩy không thèm ăn một thìa cơm nào trên bàn vì em bị đau họng. quang anh cũng lo chứ, lo em cũng chạy cùng một thời gian và khối lượng công việc như hắn mà lại không cố ăn để uống thuốc cho khỏi. em vừa ôm chiếc laptop trên người, vừa cau mày sửa đi sửa lại đống lyrics dài của mình. hắn thì vừa đi mua thuốc cho em về và đã phát bực khi em chẳng động đũa vào bất cứ thứ gì trên bàn ăn cơm.
"duy!"
"ừm?"
"em không ăn cơm à? ăn để còn uống thuốc."
"em đang sửa nốt bài, anh ăn trước đi."
duy vẫn ngoan cố di chuột chỉnh vài chữ trên màn hình khiến quang anh càng tức giận hơn. hắn đã để anh em ở lại phòng thu để xin phép về sớm chăm em, vậy mà cuối cùng công sức lươn lẹo của mình bị thằng nhóc tóc đỏ bỏ xó. quang anh ít khi mắng em, cũng tại em đùa nghịch xong sẽ biết dụi đầu vào vai hắn xin lỗi, hoặc cùng lắm thì chuộc lỗi với hắn sau những lần quang anh dọn dẹp hậu quả. nhưng lần này em hư, lại đúng lúc quang anh đang chìm trong stress nên hắn đã bực bội ném túi thuốc lên bàn rồi vào phòng đóng cửa.
rầm.
tiếng động lớn làm duy giật mình mà bấm nhầm một hàng chữ 'b'. em biết quang anh đang cảm thấy thế nào. đức duy đã chứng kiến cảnh anh ba giờ sáng bật dậy sau giấc ngủ quên trên bàn làm việc vì nghĩ ra một giai điệu tuyệt vời nào đấy, hay đến ngay cả việc đi ngủ hắn cũng cứ ngân nga câu hát vừa xong... em thấy hắn nhiều lần hết mình vì âm nhạc mà bỏ quên bản thân. những lúc như thế em đã đứng trước mặt và mắng quang anh một trận, còn hắn thì chống cằm cười mỉm nghe em nói. em đã tự dặn mình chỉ được phá những lúc quang anh cho phép, thời gian còn lại sẽ nghe lời hắn vì hắn rất bận để có thể đi dọn dẹp hậu quả cho em. vậy mà hôm nay em làm quang anh lo đến tức giận bỏ vào phòng.
duy biết hắn cần thời gian hạ hoả, hoặc ít nhất thì cũng có thể ném một vài con gấu trên giường để giải toả stress một tuần nay. em chấp nhận chờ đợi để được xin lỗi hắn, trong lúc đó thì em phải ăn ngoan hết chỗ cơm quang anh nấu này.
cốc cốc.
"em vào nhé?"
không có tiếng trả lời, em cũng rén, nhưng thôi kệ đi! nếu quang anh có lăn ra ngủ quên mất thì chút nữa em sẽ gọi hắn dậy, hoặc nếu hắn vẫn còn chưa giải quyết xong cảm xúc thì em sẽ để quang anh một mình thêm một lúc nữa.
"quang anh ơi."
"..."
"em uống thuốc rồi, cũng ăn cơm rồi. em có để phần cho anh kìa."
"..."
"thôi mà, đừng giận. em xin lỗi anh nha!"
quang anh ngước mắt lên nhìn em, môi em bắt đầu bĩu ra chuẩn bị show cái sự dễ thương quang anh muốn giấu rồi. và nếu như duy làm thế, hắn sẽ rung động mà tha thứ ngay.
"ra ngoài đi."
"đừng mà, đừng đuổi em..."
có ai đó đã bảo với quang anh rằng người ốm thường dễ tìm đến những cảm xúc chân thành nhất để bộc lộ nhất, họ không có đủ mạnh để xây dựng vỏ bọc như những lúc bình thường. chắc có lẽ vì thế mà đôi mắt hoàng đức duy bây giờ đã long lanh như sắp khóc.
"em xin lỗi anh rồi mà."
"ơ, từ từ, anh không đuổi em..."
anh em luôn nói rằng quang anh không giận duy quá năm giây được, và hình như là thế thật. thấy đức duy rơm rớm là hắn không dám làm gì. bình thường em đã hay tung skill dỗ ngọt hắn rồi, bây giờ còn có cả nước mắt. nguyễn quang anh cảm thấy tất cả là lỗi của mình khi đức duy khóc.
"em biết lỗi rồi, em sẽ nghe lời anh để nhanh khỏi ốm." duy mếu máo dụi mặt vào vai áo hắn. mái đầu mềm của em cọ vào má của quang anh khiến hắn thấy thinh thích. à, thì ra không có cách giải toả tinh thần nào nhanh bằng việc ôm đức duy. vậy mà bây giờ quang anh mới thấu hiểu được điều giản đơn ấy.
hắn vỗ vỗ vào lưng em an ủi. quang anh không giận nổi em, nhưng em phải sợ hắn trong một lúc nào đó vì hắn đặt ra giới hạn cho em. em được nghịch phá, nhưng phải trong tầm kiểm soát của hắn.
"thơm anh một cái rồi anh tha."
"anh đòi hỏi..."
"nhanh!"
"mơ à? anh ra ăn cơm đi. thơm là bị lây ốm đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top