002
✧⊹✩⋆
/
"ồ, tận năm người ấy hả?" người nói chuyện với họ là một cô gái rất xinh đẹp, đối lập một trời với ngôi làng đơn sơ, xập xệ.
"chào chị, xin hỏi đây là đâu thế ạ?" đức duy tiến đến chào hỏi cô đúng mực, lễ phép, xung quanh có vài người nhưng khi nhìn thấy cậu bước đến thì tản ra không màn đoái hoài, từ cách ăn mặc có thể thấy bọn họ cũng là "người ngoài", nhưng sao lại có vẻ mặt bày xích ngoại lai?
"vào rồi nói." cô dắt họ vào một ngôi nhà được xây bằng đất sét, giờ mới có cơ hội nhìn kĩ ngôi làng, làng ở đây bé lắm, đơn sơ đến cùng cực. trông rất vô thực, vì có khoảng gần hai mươi ngôi nhà nhưng được xây giống nhau như đúc, ngay cả những vết trầy hay vết nứt cũng được copy lại.
vào trong rồi thì mới càng thấu sự chật chội, nhỏ bé của nó, sáu người như thể chen nhau mà đứng. trong nhà chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái giường. trên cái bàn gỗ cũ kĩ có một cái rương mới toanh tinh xảo được khóa lại. không hiểu sao, nhưng chưa nhìn mấy "nhà" khác mà quang anh đã cảm giác được, rằng bên đó cũng giống bên này.
cô gái ngồi xuống ghế, cười với họ, giọng cô rất đẹp, dù nói không to nhưng cũng đủ để họ nghe rõ. “chào mấy đứa nha, chị là lyly, ở ván này thì chị là người hướng dẫn người mới."
"em là..." đức duy chỉ vừa cất lời định giới thiệu bản thân cho phải phép thì lyly vội giơ tay ngăn lại lời chưa kịp thốt của cậu. cô nói tiếp, "em đừng giới thiệu tên thật nhé, ở đây để lộ tên thật chẳng hay gì, chờ người cuối cùng đến rồi chị phổ biến luật một thể."
gần như khi lyly vừa dứt lời, chuông gió được treo trước cổng làng rung lên vài tiếng, từng tiếng trầm đục thật khó nghe, không trong trẻo như chuông gió bình thường. độ khoảng ba phút sau, có một người hốt hoảng chạy đến, trên gương mặt còn vẻ khủng hoảng chưa tan, thở không ra hơi mà quần áo thì lấm lem bùn đất. đó là gương mặt mà thái sơn không thể nhầm lẫn được, người mà đáng ra phải ở nhà vì ốm nặng nên không đi du lịch cùng họ được. đáng ra và rõ ràng anh ấy không nên ở đây, sơn nghĩ thế.
"... anh hào?" giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai phong hào, nhận ra đó là sơn, anh mừng phải biết, trái tim treo lơ lửng dường như tìm được chỗ nghỉ ngơi. hào gục lên vai sơn, cậu đỡ lấy rồi đặt tay lên trán anh, hào vẫn còn sốt cao lắm.
duy siết chặt tay quang anh, nếu lúc đầu họ lo lắng bản thân lỡ làng lạc bước đến nơi chẳng nên đặt chân đến, thì sự xuất hiện của hào khiến sự lo lắng của họ phóng đại lên gấp mười lần. vì anh hào của họ còn đang ốm, nếu không thể rời khỏi đây một cách sớm nhất, anh ấy sẽ rất nguy hiểm. quang anh vỗ nhẹ lên tay duy, cậu suy nghĩ gì đó rồi nói nhỏ vào tai anh, "em nghi ngờ việc anh hào cũng bị cuốn vào đây vì em có mua vé cho anh ấy."
việc phong hào sốt nặng rồi không đi chỉ là bất ngờ, vé thì đã mua từ tháng trước cho cả bọn rồi. mà trong ấy thì, có tên của trần phong hào.
"đến đủ rồi, người mới chỉ có mấy đứa thôi. giờ chị tóm gọn tình hình nhé, sau có gì không hiểu thì lại hỏi chị." lyly đứng dậy nhường cái ghế duy nhất trong "nhà" cho người bệnh, cũng tiện tay đóng cửa lại, rồi mới hỏi, "trong đây có ai biết chơi ma sói không?"
"tất cả bọn em đều biết chơi ạ, chỉ có chú, à không anh này là không biết chơi nè chị." thành an nhanh mồm lẹ miệng trả lời lyly, không quên liếc trêu anh tài. vì nó cay lắm, lần nào chúng nó chơi anh tài cũng từ chối nhập cuộc, cứ ngồi đằng sau xem em an chơi rồi leak bài của người khác cho em thôi. tuấn tài bị chỉ mặt điểm tên cũng chỉ biết cười bất lực, nhéo nhẹ lên tay an coi như nhắc nhở, "anh không chơi thôi, chứ anh biết luật mà."
khổ lắm, nhưng là sự thật. tuấn tài ít khi chơi trò chơi, trước đây là vậy, sau này thì gặp trúng cháu an loi choi không ai bằng nên mới theo sau nhìn em chơi.
"biết luật hết là tốt rồi, nói ra câu này có vẻ hơi khó tin nhưng chúng ta buộc phải tham gia trò chơi này trong bảy ngày. đêm hôm nay sẽ mặc định là đêm bình an, để mọi người kiểm tra vai trò và không tính vào bảy ngày, thẻ bài vai trò sẽ được để vào trong cái rương này", tay cô đặt lên cái rương trên bàn vẫn còn bị khóa, "bên trong đây là thẻ vai trò của mấy đứa và một tờ giấy tóm tắt vai trò của tất cả mọi người, nên nhớ kỹ, vai trò của bản thân là bí mật. không khác lắm với các trò chơi ma sói bình thường, thời hạn là bảy ngày nhưng có thể kết thúc sớm nếu tìm ra phe chiến thắng."
"thế nếu không tìm ra được phe chiến thắng trong vòng bảy ngày thì sao chị?" duy hỏi.
"thì tất cả bị phán là thua cuộc. à, bị giết trong trò chơi thì chỉ bị nhốt vào phòng tối chờ đến ngày cuối cùng hoặc khi tìm được phe chiến thắng, dù bị sói cắn hay bị các chức năng giết thì cũng vậy, nhưng nếu bị phán là thua cuộc..." lyly đặt tay lên vai đức duy, giọng hơi ngập ngừng, quang anh từ tốn gỡ tay cô xuống rồi hỏi, "sẽ thế nào chị?"
"sẽ bị xóa sổ hoàn toàn ở đời thực. không ai biết họ từng tham gia trò chơi, cũng như không ai nhớ đến sự tồn tại của họ." cô cười cười nhìn quang anh đầy ngụ ý, rồi nhìn tay đức duy trong vô thức tìm kiếm bàn tay của quang anh, khi tìm được rồi thì đan vào, không chặt nhưng đủ kín kẽ. "đến hiện tại thì có rất nhiều suy đoán nhưng chưa một ai biết chính xác cách thoát khỏi đây, không ai biết phải chơi bao nhiêu ván mới có thể kết thúc. cũng có người suy đoán rằng, chúng ta sẽ chơi cho đến khi biến mất, ai mà biết được?"
"chị ơi, chị có tham gia trò chơi với bọn em không ạ?" thành an giơ tay như học sinh tiểu học đòi xung phong phát biểu. "ở ván này thì chị không em nhé, từ trong phe chiến thắng của ván trước sẽ tìm ra mvp (người chơi suất sắc nhất) và người đó sẽ trở thành quản trò của ván tiếp theo, kèm theo nhiệm vụ hướng dẫn người mới và không tham gia vào trò chơi. còn ai có câu hỏi gì không?"
cả bọn chợt im lặng, dường như ai cũng rơi vào suy nghĩ của mình, hiện tại bọn họ cần phải tính toán kỹ càng. thái sơn thì hoảng lắm, gấp gáp và sốt ruột vô cùng. cái trò chơi gì gì đó nghe lọt được chữ có chữ không, giờ sơn chỉ lo cho anh hào của nó mà thôi. hào thấy mà buồn cười, muốn đẩy sơn ra vì sợ lây bệnh nhưng sơn không cho, sơn cứng đầu lắm đấy.
lyly đợi hồi lâu không thấy ai hỏi thì chuẩn bị rời đi, "đừng phạm luật nha, phạm luật sẽ bị phán là thua cuộc đó. năm giờ sáng sẽ tập trung giữa làng thảo luận và phán quyết, năm giờ chiều phải về phòng, giờ thì mấy đứa có thể hoạt động tự do và đêm nay là đêm bình an. nhắc nhở hữu nghị nè, bình thuốc của phù thủy không phải chỉ để cứu người."
đức duy cũng lo cho hào lắm chứ, nghe cô nói vậy thì bừng tỉnh, vội nói với thái sơn, "có lẽ bình cứu của phù thủy có thể chữa khỏi bệnh của anh hào."
tuấn tài nãy giờ im lặng không nói gì chợt kéo tay thành an, "anh với an ra ngoài tìm hiểu chút, chúng ta cần phải nhớ mặt mọi người."
đức duy gật đầu, họ cần biết số lượng người tham gia, có bao nhiêu người quen biết nhau, liệu có gặp người quen không, vì bọn họ quen nhau, nhưng họ đều là người mới, "em và quang anh cũng đi, anh ở đây với anh hào nhé."
thái sơn đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top