tối (2)
sau một buổi tối tâm sự đầy nụ cười và nước mắt, cặp đôi lại quay về khoảng thời gian như thuở mới yêu. công việc và chuyện học tập của cả hai cũng gần như hoàn thành, quang anh cũng không phải ăn cơm trưa nhạt thếch một mình ở công ty, mâm cơm đức duy nấu mỗi tối vừa kịp xong thì cũng có tiếng "anh về rồi đây" của anh người yêu từ cơ quan về đến nhà.
mãi mới đợi được đến ngày quang anh tan làm đúng giờ, anh định bụng sẽ dành cả tối hôm nay hẹn hò cùng em người yêu. sau đó sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian mà đưa em ra biển chơi, như lời em mè nheo xin xỏ vào tối hôm đó.
quang anh đánh con xe tới trường em, lẩm nhẩm tính xem còn bao nhiêu phút nữa sẽ được thấy bóng em vụt ra khỏi cổng trường. đột nhiên điện thoại vang lên thông báo tin nhắn:
từ duy iu 💞
quang anh ơi, slide thuyết trình của em gặp chút vấn đề. em phải ở lại cùng bạn để sửa nốt cho xong. nên em sẽ bay đến với anh trễ hơn 30 phút so với giờ hẹn nhé. quang anh chờ duy chút xíu xiu nhaaa~
quang anh đọc xong thì phì cười, tay anh nhanh chóng gửi hồi âm cho em, đáp rằng anh biết rồi, duy xong việc là gặp được anh ngay. duy của anh ngoan quá đi mất, dặn em cái gì là hiểu ngay. biết làm nũng với cả không treo hai tiếng "xin lỗi" trên môi nữa rồi này.
dù gì cũng lỡ đến trường em rồi, thôi thì sẵn tiện xuống tham quan trường cũ một tí. quang anh tìm chỗ đậu xe rồi thong dong tản bộ. lang thang chốn nọ chỗ kia làm quang anh nhớ lại lúc yêu đương nhăng nhít gà bông với đức duy, lúc đấy chưa vội vã như bây giờ, cứ nghĩ chúng mình cứ yêu nhau bình yên như vậy thôi. nhưng vòng đời cuốn nhanh chẳng chừa một ai, chưa gì đã khiến yêu dấu của anh nước mắt ngắn dài khóc huhu vì tủi thân.
dạo một lúc, nhắm cũng gần tới giờ hẹn, quang anh hai bước gộp một quay trở lại cổng trường em, vì anh muốn lúc duy bước đến cổng sẽ thấy anh ngay lập tức.
"aaaa quang anh ơi, em xong rồi này. quang anh chờ em có lâu không?"
đức duy chớp thấy bóng anh tựa lưng vào cửa xe đã dang hai tay mà chạy ào đến anh. như một thói quen, quang anh cũng dang tay đón dấu yêu vào lòng mình. một cái va thật mạnh vào lồng ngực quang anh khiến cả hai cười thành tiếng vang cả góc đường.
"anh không, anh cũng đi dạo lòng vòng đây lúc đợi em". quang anh xoa đầu em, đáp lại. "giờ thì mình đi ăn tối nhé?"
"vâng ạ"
quang anh lịch thiệp mở cửa xe, chắn cho em không bị va đầu rồi vòng sang ghế lái. đức duy loay hoay thắt dây an toàn, vừa hỏi anh:
"hôm nay quang anh định đưa em đi đâu ạ?"
"bí mật nhé"
chẳng phải nơi nào xa lạ, quang anh đưa em đến quán ăn quen hồi cả hai còn học chung. sau mấy năm đã sửa sang trông xịn xò hơn hẳn.
"uầy, lại còn ra vẻ bí mật cơ đấy". duy thoáng thấy bảng hiệu quen thuộc, cười cười quay sang trêu anh.
"ừ muốn đưa em đi ôn lại kỷ niệm. sao nào, duy thích không?"
"có ạ. đi đâu với quang anh em cũng thích"
đức duy mềm xèo làm nũng, cười cười đung đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau. duy vui lắm, lâu thật lâu rồi mới được đi hẹn hò với anh. anh lại còn mang em đến quán cũ nữa, nơi này chứa nhiều kỷ niệm của hai người lắm, làm em có cảm tưởng như chuyện tình của hai đứa chỉ vừa mới chớm hôm qua.
cả hai lựa chọn một góc nhỏ trong quán đủ yên tĩnh để chuyện trò. cười đùa một lúc thì nhân viên cũng dọn đủ món ăn lên. quang anh tay lau thìa đũa cho em vừa hỏi:
"dạo này duy học hành thế nào rồi, có mệt lắm không em?"
"dạ không sao, nhóm em cũng gần hoàn thành hết các đề mục rồi, tuần sau là thuyết trình cuối kỳ luôn í. hôm nay trục trặc tí xíu nhưng siêu anh hùng giải quyết được rồi ạ"
duy vui vẻ khoe anh như một loại chiến tích, quang anh mỉm cười đầy cưng chiều nhìn em yêu nhà mình đang cười tít mắt. tim anh tan thành nước, dường như cuốn trôi cả mệt mỏi từ công việc.
cả hai bắt đầu bữa ăn thì duy lên tiếng:
"thế công việc của anh có ổn không? dạo này anh toàn ăn cơm tối muộn lắm, thế là không tốt cho sức khỏe đâu đấy nhé"
"dự án của team anh đang đến những giai đoạn cuối cùng rồi, duy đừng lo. từ mai là có thể về ăn cơm đúng giờ với em rồi"
"vâng ạ. quang anh đừng làm việc quá sức nha. anh có siêu anh hùng ở đây nè"
ôi chết mất thôi, hoàng đức duy cứ đáng yêu mềm xèo như thế là anh thật sự sẽ mang em giấu đi đấy.
"úi chà giỏi thế. vậy phải có quà cho bé ngoan chứ nhỉ?"
"uầy thích thế. quà chì đấyyy, quang anh định tặng em gì ạ?"
"mấy hôm trước ai mè nheo đòi anh dẫn đi biển ấy ta?". quang anh nhướng mày, miệng cười cười hỏi em
"yeahhh, quang anh còn nhớ ạ? hehe thế bao giờ mình đi vậy anh?". duy vui vẻ reo lên, mắt cười híp lại hào hứng hỏi anh.
"duy chịu khó đợi anh nhé. cuối tháng này là bàn giao tất cả cho khách hàng rồi, từ giờ cho đến lúc đó duy giúp anh lên lịch trình, được không?"
"dạ em biết rồi. xong bài cuối kỳ là em sẽ lên lịch trình liền, chừng nào anh xong việc là lên đường thôi"
"được, anh cảm ơn bé nhá" quang anh vươn tay bẹo má em. xem kìa, cười vui đến mức gò má nhô cao, bẹo thích thật đấy.
"hehe yêu quang anh nhất"
tbc...
----------
ok fix chap rùi nha
chúc lại các nàng 8/3 nha =)))). chúc các nàng xinh đẹp, đánh nền không mốc, kẻ mắt 5 giây, son lên màu chuẩn, không bị vón má hồng. chúc các nàng rủng rỉnh số dư, đi show bám rào, múc merch idol ầm ầm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top