ăn cơm
dạo này cứ nghe các chị em chung tầng chung cư đồn rằng có anh nào đẹp trai lắm mới chuyển tới. đức duy cũng chẳng biết mặt mũi người ta tròn méo ra sao, phòng ở số mấy. nó còn đang bận tối mặt với đống deadline cuối kỳ đây này.
một ngày cuối tuần quá đẹp trời (vì nó đã nộp hết bài rồi chứ sao), anh shipper gọi điện cho duy í ới xuống lấy đồ ăn. sợ người ta đợi lâu, duy mặc kệ mình đang tóc tai bù xù, thân thì áo thun quần vịt vàng mà cứ chạy ào vào thang máy, nhanh chân xuống nhận hàng. sẵn tiện bê luôn đống hàng dưới sảnh đã nằm đó chờ nó cả tuần trời vì bận deadline.
duy khệ nệ ôm đồ vào thang máy. đống hàng nào hộp lớn hộp nhỏ chắn hết cả tầm nhìn, cũng may là giờ này vắng người, chứ nhỡ va vào người ta thì ngại quá.
vừa nghĩ xong bước ra khỏi thang máy thì nó va vào người ta thật.
"ôi ôi xin lỗi xin lỗi". đức duy đang đi thì va mạnh vào ai đó, đống hàng trên tay nó rơi lộp độp xuống sàn nhà.
"à không sao đâu, để tôi nhặt giúp cậu"
ủa? sao giọng này giống giọng anh quang anh bên khoa thanh nhạc vậy ta?
duy ngước lên nhìn. ủa là quang anh thật này, sao mà có duyên gặp ảnh ở đây vậy nè? mà sao quang anh ở đây? ảnh tới kiếm ai hả... hay người bữa giờ mấy chị em đồn là quang anh?
"đây, mà đồ nhiều quá nhỉ, hay tôi giúp cậu mang vào phòng nhé, cậu ở căn nào?"
"dạ thôi, cảm ơn anh, phòng em đi xíu nữa là tới rồi"
"ờ vậy được rồi, cậu đi cẩn thận đó"
hicc trời ơi sao gặp anh ở đây vậy, lại còn để anh gặp trong bộ dạng đến mình nhìn còn thấy chán. duy mở cửa nhà rồi để đống đồ xuống cái oạch, ngã người lên sofa nghĩ ngợi.
chuyện phải kể mấy tháng trước, thằng hiếu cứ nài nỉ duy đi coi thi hát ở trường. mấy cuộc thi này chán muốn chết, nếu mà chẳng vì dăm ba cái điểm rèn luyện thì duy thà ngủ ở nhà cho khoẻ.
đúng như dự đoán luôn, buồn ngủ không chịu được.
mãi lâu lâu thật lâu sau, đến bài thi cuối cùng... bỗng dưng có giọng hát làm nó ngẩn ngơ.
thằng hiếu ngồi cạnh nó cũng bỗng nhảy dựng lên, mồm thì liếng thoắng liệt kệ một mớ thông tin về nhóm người đang trình diễn, hiếu cứ thao thao bất tuyệt như thể mình là fan cuồng chính hiệu. theo lời thằng hiếu kể thì trên sân khấu là band của khoa thanh nhạc với khoa nhạc cụ kết hợp, người đứng giữa cầm micro là quang anh - giọng ca chính của band. duy chỉ kịp nghe tới đó, vì tâm hồn nó bị anh trai hát chính cuốn đi mất rồi.
hữu duyên làm sao, duy phát hiện ra quang anh ở cạnh nhà mình. nó lại cố ý như vẻ vô tình gặp được quang anh trong tòa nhà. lúc thì xuống lấy hàng, lúc thì đi đổ rác, lúc thì đi hít thở không khí,...
còn một chuyện nữa, quang anh có vẻ nấu ăn ngon lắm. bằng chứng là mấy lần mở ban công ra là nó lại ngửi được mùi thơm từ nhà bên. nó cũng biết nấu ăn đấy, cơ mà có người ăn cùng thì vui hơn nhỉ?
hôm nay lúc đang đung đưa trên cái xích đu dưới sân chung cư, duy lại thấy quang anh xách về quá trời là đồ, anh tính nấu gì đó ta???
suy nghĩ chỉ vừa mới lóe lên trong đầu thì nó buột miệng hỏi ra thành tiếng
"hôm nay quang anh định nấu gì đấy?"
nghe được câu hỏi từ chính miệng mình thốt ra, duy ngại ngùng quay mặt đi. trời ơi ngượng chết mất, có thân thiết gì mấy đâu mà hỏi câu kì cục vậy trời. duy định giả ngơ làm thinh, coi như ban nãy là ai dựa nó chứ nó chả biết gì thì quang anh đã đứng trước mặt. anh phì cười trước điệu bộ lúng túng của nó rồi nói:
"hay duy sang nhà anh ăn cơm chung nhé?"
--------------------
cái lần vô tình va chạm kia, quang anh ấn tượng với thằng nhóc tóc vàng đó lắm. dùng từ "xinh" cho con trai thì không đúng lắm, nhưng đặt lên người nó thì cũng thấy hợp. cả người trắng bóc trong bộ đồ lạ lùng, đầu tóc thì rối xù, hai cái má tròn tròn, lại thêm cái giọng bắc trầm trầm nghe lạ tai mà cũng.... dễ thương. tuy là mắt anh không tốt lắm, nhưng mà anh khẳng định là nó rất đáng yêu.
mấy hôm sau thì quang anh gặp nó bước ra từ căn nhà bên cạnh, vô tình lúc cả hai có tiết ở trường. nhờ vậy anh mới biết nó tên đức duy, là đàn em cùng trường, học dưới anh 2 khóa.
cơ mà lại có thêm cả vài (chục) lần vô tình gặp khác với nhiều lý do hết sức ngớ ngẩn, quang anh biết tỏng mấy trò con mèo đó của thằng nhóc tóc vàng, chứ vô tình nào tới mức số lần anh gặp nó một ngày đếm đủ cả 10 đầu ngón tay. ủa rồi có đáng yêu quá không vậy?
một chiều cuối tuần quang anh đi siêu thị về, vừa đi vừa nghĩ xem nên mở lời thế nào để mời em hàng xóm sang ăn cùng thì lại nghe đức duy cất tiếng hỏi:
"hôm nay quang anh định nấu gì đấy?"
quang anh nghe thấy tiếng duy hỏi thì giật mình. vốn đang băn khoăn nên nhắn tin hay sang gõ cửa phòng rủ trực tiếp thì nó lại mở lời trước.
cơ mà nhìn dáng vẻ lúng túng giả ngơ của duy, quang anh bỗng thấy nó vừa mắc cười vừa đáng yêu vãi chưởng. biết nó ngại nên quang anh cố nhịn cười, đáp lại nó:
"hay duy sang nhà anh ăn cơm chung nhé?"
--------------------------
một bữa, hai bữa, rồi ba bữa... duy không còn ăn cơm một mình nữa, cứ mỗi chiều nó lại háo hức chạy sang phòng kế bên xem hôm nay quang anh sẽ nấu gì cho nó ăn. nếu quang anh bận thì duy cũng háo hức nghĩ xem nó sẽ nấu gì cho anh ăn. đúng là con đường ngắn nhất để đến trái tim là đường dạ dày.
một năm, hai năm, rồi ba năm... quang anh cũng không ở một mình nữa. mỗi chiều tan làm với anh là một niềm vui, vì anh biết kết thúc một ngày mệt mỏi, sẽ có căn nhà ngập ánh đèn vàng, chú mèo cam meo meo cọ vào chân làm nũng, và bàn cơm ấm nóng đợi anh về.
đến giai đoạn trưởng thành, ai cũng bận rộn, ai cũng bị cuốn theo vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. nhưng thật may, chúng mình vẫn có nhau.
---------------------------
nhớ về nhà ăn cơm với gia đình nha các mom =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top