2
gung0cay:
không đến à
mọi người đến gần hết rồi
còn đợi mỗi mày với rhyder
captain_0603:
có
nhưng mà
gung0cay:
sao
nhanh lên
tối qua mạnh quá
nay mất sức à
captain_0603:
😃
không
quang anh ngủ chưa dậy
gung0cay:
thì?
captain_0603:
mọi người đi ăn đi
quang anh dậy thì tao đi sau
chắc mấy nay thiếu ngủ
về cái ngủ như chết
gung0cay:
hôm qua nghe tiếng ầm trong phòng mày
tưởng hành sự
captain_0603:
à
mình bị cộc đầu và tủ bạn ơi
huhu
đau quá trời
tưởng mất trí nhớ
gung0cay:
uh
bảo sao
lý do mà quang anh mở tung cửa chạy đi lấy hộp thuốc
ra là mày
captain_0603:
đau quá
xong tao khóc luôn mà
quang anh cuống quá
không biết dỗ thế nào
thật ra thì để một lúc hết đau thì tao im
mà ông í không biết
ông í hỏi
"anh đánh cái tủ nhé?"
mẹ
giống dỗ trẻ con
gung0cay:
quãi
không ngờ
giao diện siêu bad ấy
nhưng lại bị khờ
captain_0603:
uh
nói chung là cũng thấy cưng
gung0cay:
điên hết rồi
thế giới này điên rồi
captain_0603:
cút đi ăn đi
gửi lời xin lỗi vì để mọi người chờ hộ cái
gung0cay đã xem.
captain_0603:
chưa biết bao giờ ổng dậy
nhưng tao khó thở quá
bỏ tay ổng trên người tao ra kiểu gì?
.
.
.
"anh nói rồi, phải cẩn thận chút. lúc nào đi đứng cũng ngã là sao?" quang anh lớn tiếng với nó trong phòng thay đồ bởi nó vừa mới vấp chân vào dụng cụ ghi hình mà ngã sấp mặt. giờ chân nó đau nhưng nó không dám nói vì sợ ăn mắng thêm.
"chuyện sáng nay, anh xin lỗi vì đã bỏ đi."
sáng nay nó dậy trước, sau đó đi tắm. trong lúc nó đang ngâm mình dưới vòi nước xối xả trên đỉnh đầu thì quang anh đã rời đi. cũng chẳng phải lần đầu. sau đó quang anh sẽ nhắn tin, hoặc không, nhưng nó hiểu tính chất công việc của gã. chỉ là gần đây, nó không muốn mình bị bỏ lại bởi bất cứ ai.
một lời xin lỗi dường như không thể nào đủ để đức duy cảm thấy đỡ hơn.
nó im lặng không nói. nhưng quang anh nghĩ nó đang giận. gã xem qua chân tay của nó rồi nắn nhẹ vào cổ chân. dù đức duy cố kìm nén tiếng kêu nhẹ tênh như mèo kia lại nhưng cơn đau chớp nhoáng ấy chẳng thể cho nó cơ hội giấu diếm. quang anh thở dài, "để anh cõng em đến bệnh viện."
"nếu anh định bỏ em lại thì đừng. em không muốn ở đó một mình."
gã im lặng khi nghe nó nói. tạm thời gã chưa hiểu được cảm giác của người trước mặt. nó khó chiều là điều gã đã biết từ lâu. ấy vậy mà khi nó ngang bướng chẳng chịu để gã đưa đến bệnh viện như bây giờ đây, gã không dám doạ nạt, to tiếng hay nài nỉ nó như những lần trước. bởi trong đôi mắt kia là nỗi cô đơn không thể nói ra bằng lời.
đức duy toan đứng dậy để rời khỏi phòng thay đồ vắng người này. nó mới chập chững bước đi thì đã ngã. may mắn, quang anh đã nắm được khuỷu tay nó mà kéo lại.
"còn nếu em định để cái chân thế này đến hết đêm nay, buổi quay ngày mai chắc chắn sẽ vắng mặt em."
lời đe doạ ấy đánh vào bộ não của nó. nó có thể bỏ lỡ bất cứ thứ gì, ngoại trừ mọi người ở đây. nó vẫn luôn biết ơn vì được đứng tại đây, vậy nên nó không muốn trở thành tâm điểm của rắc rối, khiến mọi người lo lắng và lịch phát sóng bị đẩy lùi.
đức duy ngậm ngùi cúi đầu. gã vòng qua người rồi cõng nó lên. duy có hơi bất ngờ nhưng nó chẳng thể phản kháng được.
"không phải anh bỏ em một mình, và không bao giờ anh muốn thế."
chỉ là trong nhiều tình huống, hoàng đức duy là lựa chọn thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top