1.723 km

này nói cho mà biết, đức duy có người yêu xịn lắm đấy.

người yêu của em vừa đẹp lại vừa tài,
lên được phòng khách xuống được phòng bếp, làm gọn gàng xịn xò nữa là đằng khác. quá là đỉnh luôn.

nhớ anh người yêu ghê. anh ra hà nội quay mv với dg house được hơn nửa tháng rồi í. mặc dù là ngày nào cũng gọi điện thoại, được mấy bữa facetime cơ mà em không nỡ phiền anh nghỉ ngơi đâu, nên nhìn mặt có chút xíu à. nhớ mùi thơm thơm của anh quá, cũng dùng chung mùi sữa tắm mà sao em chả có mùi giống anh gì cả.

á à quang anh gọi này...

"ủa sao bắt máy vậy, anh tưởng giờ cưng đã phải thoa son dưỡng và đắp mặt nạ đi ngủ rồi chứ?"

đức duy biết anh giỡn nhưng thấy dỗi quá, người ta trông điện thoại của anh mà anh nói vậy kì ghê. nên đức duy cứ nằm vậy ngắm anh mà chẳng thèm đáp.

bỗng dưng chẳng nghe được đầu dây bên kia nói gì, bình thường em sẽ líu ríu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong xóm, không thì than thở việc thằng gừng nhà bên cứ trêu em lớn rồi mà còn không chịu ăn hành, hoặc là sẽ mách quang anh chuyện anh dương chị kiều cứ tình tứ trước mặt người đang yêu xa - là em đây, làm em khổ tâm quá chừng.

nhìn em bé đang vẩn vơ suy nghĩ gì đó, mặt thì đần cả ra trông đáng yêu chết đi được. quang anh thấy lo lo, lo sỉm người yêu.

"nè duy ơi, sao bé không trả lời anh thế?"

"em đang dỗi ạ"

"ơ này đừng có dỗi mà, anh không có ở đó dỗ bé được đâu"

hic, lại nhớ quang anh nữa nè.

"quang anh hát cho em nghe với"

nay trông duy cứ buồn buồn. thương quá đi mất.

"và nếu muốn khóc cứ để nước mắt rơi hết đi. anh không muốn phải thấy em bên đấy sẽ ướt mi thêm vì...."

đúng là bài hát em thích, lúc anh cho em nghe lần đầu là đổ cái đùng luôn. nói ra thì hơi mất giá nhưng ai nghe mà không đổ hả.

"ò, quang anh hát đúng bài em thích nè"

"anh hiểu bé quá mà. rồi sao nào, ai ghẹo duy dỗi đấy?"

"quang anh í"

"hả?"

"quang anh đi gì mà lâu thế hả. đi không biết chừng nào về luôn. ngày nào em về nhà cũng có một mình à..."

"ui duy iu của anh, anh xin lỗi bé nha. lịch trình của anh cũng hơi khó sắp xếp, sẵn anh ra hà nội diễn thì đi quay mv luôn nên kéo dài quá. duy đừng buồn anh nhá"

"hicc em hiểu mà. em không trách gì anh đâu. tại vì em nhớ quang anh thui..."

tự nhiên nói nhớ anh thì nói nhỏ xíu vậy, nhưng mà anh nghe hết rồi...

"thôi anh thương thương bé nhá, anh có đặt đồ cho bé, bé đợi tí người ta sắp giao tới rồi đấy"

mới dứt câu quang anh cúp cái rụp luôn. ủa gì vậy, hôm nay quang anh làm em buồn hơi nhiều đấy, quang anh mà về là em dỗi cho biết mặt.

chuông cửa reo... eo ôi bây giờ người ta còn ship đồ á??? mà sao giao tới lẹ vậy.

vừa mở cửa thì thấy quang anh cả thân trùm kín mít, bên cạnh là cái vali to đùng. duy thấy anh thì ngớ cả người, về mà chả thấy nói gì

"quang anh của bé về rồi đây"

rồi một thân nhiệt ấm áp đánh ập vào lồng ngực đức duy, bọc cả trái tim nho nhỏ có tình yêu to to dành cho anh, mùi hương quen thuộc vội vã bao trùm cả buồng phổi, chen lấn vào tâm trí đang nhớ người yêu của em nữa.

hừm, mừng anh về nhà.

giờ thì quang anh chuẩn bị tinh thần dỗ em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top