-Hồi I-
Việt Nam những năm cuối thế kỉ mười chín, hình bóng quân thù vẫn còn tồn tại trên đất trời Tổ quốc. Địa phận miền Nam lại là thuộc địa kiểu mới của bọn đế quốc Mỹ. Bấy giờ, tình thế có thể được xem là vô cùng khó khăn.
"Chừng nào nước mình mới độc lập đây anh?"
"Anh không biết. Có lẽ còn xa em à"
"Anh có thấy thương dân Nam mình không?"
"Miền Nam đang lầm than, sao mình không thương cho được"
"Năm sau em sẽ xung phong vào mặt trận Giải phóng, rồi mình sẽ tống cổ hết cái bọn cướp nước và bán nước kia"
Quang Anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhóc: "Ừ, anh sẽ ở đó đợi Duy"
"Ở đó? Anh ra tiền tuyến sao?"
"Ừm" - Cậu gật đầu.
"Khi nào cơ?"
"Khuya nay anh đi rồi"
Đức Duy có chút mủi lòng: "Sao lại sớm vậy?"
"Tổ quốc cần anh, đồng bào miền Nam cần anh. Không phải bây giờ thì là bao giờ hả em?"
"Nhưng mà..."
"Đừng sợ, anh đi rồi anh sẽ về"
"Nhỡ đâu anh lại chẳng thể về nữa thì sao?" - Nhóc nhỏ thì thầm, nhưng đủ để cậu nghe thấy.
Quang Anh im lặng một lúc rồi cất giọng: "Lỡ may có chuyện gì, em bên cạnh mẹ anh nhé"
"Chiến trường bom đạn gian nguy lắm, Quanh Anh phải là một người lính giỏi đấy nhé. Em biết ta phải quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, nhưng cũng phải cẩn thận sống sót trở về, nha anh?"
Cậu lại xoa đầu em: "Ừm, anh biết rồi. Duy ở nhà giữ sức khoẻ chờ tin mừng Giải phóng. Đủ quyết tâm thì vào Mặt trận để bảo vệ dân mình nha em"
Trong đêm trăng sáng, ánh sáng soi tựa con đường cách mạng kháng chiến. Cậu lên đường hành quân vào miền Nam. Trước khi đi, cậu để lại trên bàn lá thư gửi người mẹ của mình, thư viết:
"Mẹ, khi con đặt bút viết những dòng tâm thư này, cảm xúc trong lòng con thật khó tả biết nhường nào. Mẹ ơi, trái tim con nghe thấy tiếng gọi của Tổ quốc, tiếng gọi của đồng bào mình đang khổ sở vì bọn đế quốc và bè lũ tay sai tàn ác nơi tiền tuyến miền Nam mẹ ạ. Giờ đây, vì lý tưởng cao đẹp ấy mà con quyết tâm lên đường chiến đấu, vì đất nước, vì đồng bào, vì mẹ và vì con. Nhưng nếu chẳng may con tử trận và nằm lại nơi chiến trường thì xin hãy đừng quá đau buồn mẹ nhé. Mẹ hãy tự hào vì con đã hy sinh bảo vệ Đất nước, con đã anh dũng đứng lên chống lại bọn hung tàn ấy. Ngày con trở về với mẹ, chính là ngày mà Việt Nam ta giải phóng, ngày nước mình độc lập, ngày dân chúng tự do và không còn chiến tranh khốc liệt thế này. Mẹ ơi, mẹ hãy an lòng chờ tin của con mẹ nhé! Thương nhớ mẹ, Quang Anh"
Sáng hôm sau, mẹ đọc bức thư của cậu mà nghẹn ngào. Cậu đi chẳng ai hay biết. Mái nhà đơn sơ chỉ có hai mẹ con nương tựa. Giữ con lại thì mất nước, cho con đi thì mất con. Nhưng dù cậu có nói trực tiếp với mẹ thì bà vẫn sẽ đồng ý để cậu đi, tình yêu đất nước thiêng liêng vẫn lớn hơn sự sợ hãi phải đánh mất đứa con duy nhất của mình. Bà tự hào lắm, tự hào vì Quang Anh đã lớn, đã đi theo ngọn cờ kháng chiến của dân tộc Việt Nam.
Được hai tháng, Quang Anh đã dần làm quen được với môi trường quân ngũ. Cũng không mấy khắc khe như cậu đã tưởng tượng. Ở đây có Tiểu đội trưởng Hiếu, anh là người đã tận tâm chỉ bảo cho cậu từng điều nhỏ nhặt, anh quý mến vì cậu là người lính nhỏ tuổi. Cùng tiểu đội với cậu còn có anh Khang, anh Long và người em cùng chung chí hướng - Thành An. Việc làm quen được nhiều đồng đội thế này cũng giúp Quang Anh phần nào vơi đi nỗi cô đơn và nhớ nhà.
Hôm nay, cậu được anh Hiếu điều động đi do thám tình hình ngoài kia. Nằm trong bụi rậm nhìn ra mà lòng đầy căm phẫn, quân tay sai của bọn đế quốc đang khủng bố người dân một cách tàn bạo. Chúng cho mấy tên phản động trùm kín mặt, gõ cửa từng nhà. Gia đình nào có người là Cộng sản hoặc từng là Cộng sản đều bị lôi ra chém đầu không thương tiếc. Nhưng có nhà nào là không có Cộng sản đâu cơ chứ. Mặt đường bê bết máu tươi của người dân vô tội. Đầu người rải rác khắp nơi không đếm xuể.
Nhìn từng cái đầu rơi xuống mà nước giọt mắt căm phẫn của cậu cũng rơi theo. Ngọn lửa thù giặc của Quang Anh ngày càng bùng cháy dữ dội.
"Này!"
Bị tiếng gọi của anh Khang làm giật mình, cậu nhấc súng vào tư thế phòng thủ. Anh Khang liền vội vàng trấn an: "Trời ơi! Là tôi đây, đồng chí bình tĩnh!"
Sau khi đã nhận ra anh, cậu hạ súng, nhẹ giọng: "Đồng chí đến đây làm gì? Tiểu đội trưởng cũng điều anh thực hiện nhiệm vụ à?"
"Không, là tôi xin anh Hiếu đến đây. Tôi lo cho đồng chí gặp bất trắc"
"Tôi làm sao có chuyện gì được"
"Ừ, tháng trước tôi cũng nói câu này trước khi bị giặc bắn xuyên cánh tay trái đấy"
"..."
"Ta về căn cứ thôi, do thám như vậy là đủ rồi" - Anh tiếp lời.
"Tôi muốn giết chết chúng ngay bây giờ, tôi muốn bắn xuyên bộ óc của chúng để chúng cảm nhận được nỗi đau mà dân ta phải chịu"
"Quang Anh! Tôi biết đồng chí thù giặc, nhưng đừng vì cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng chiến dịch của quân ta"
Nhìn lại đống hỗn độn ngoài kia lần nữa, cậu nhẹ gật đầu rồi theo chân anh Khang về lại căn cứ. Trên đoạn đường trở về, trong đầu cậu cứ hiện mãi khung cảnh chết chóc ngoài kia. Nó khiến cậu ám ảnh.
"Hai đồng chí về rồi à? Có nắm được tình hình không?" - Chị Nhung, một người lính nữ chuyên cùng các chiến sĩ khác phá đá mở đường nơi rừng núi thuận tiện cho bộ đội ta hành quân, kéo pháo.
Anh Khang chỉ tay vào cậu: "Đồng chí Quang Anh có vẻ không được ổn lắm sau khi làm nhiệm vụ"
"Quang Anh? Em làm sao thế?"
"Em không sao đâu. Chắc là do em thấy cảnh tụi nó giết dân mình nên tinh thần không thoải mái thôi ạ"
"Chị hiểu rồi" - Cô xoa đầu cậu - "Em tranh thủ vào ăn cơm với tiểu đội mình đi, hôm nay cô Thu nấu cơm ngon lắm"
"Vâng!" - Quang Anh gật đầu chào chị rồi vào cùng mọi người.
"Nhung, ngày mai em có làm nhiệm vụ không?"
"Có anh ạ! Anh Hiếu nói em cùng cái Mén cả em Diễm đi phá đá đường rừng để bộ đổi ta có chỗ mà hành quân"
"Thế ngày mai anh tiễn mấy chị em một đoạn nhé?"
"Anh Khang muốn sao cũng được. Giờ em phải đi giặt mấy bộ quân phục của tiểu đội mình, anh Khang có cần không đưa em sẵn tay"
"Ờ... Thôi, anh tự làm được rồi. Nhung đi đi"
"Chào anh!"
Anh Khang nhìn theo bóng lưng chị mà mỉm cười. Chỉ trách lại cho hai người gặp nhau tại thời điểm bom đạn khói lửa, bằng không anh đã sang nhà dặm hỏi cưới chị rồi. Ai lại không muốn lấy một cô vừa hiền vừa giỏi như chị về làm vợ.
"Tiểu đội Một tập hợp!" - Cái giọng đầy nội lực của Tiểu đội trưởng Minh Hiếu vang lên văng vẳng trong căn hầm địa đạo.
Tất cả đều có chung phản ứng, buông hết bát đũa đứng dậy tập hợp thành hàng thành ngũ.
"Lập thức thao tác chuẩn bị cơ động hành quân đến căn cứ điểm hướng Đông!"
Khi tiếng hô "Rõ!" vang lên cũng là lúc mọi người giải tán đội hình, mỗi người mỗi việc chuẩn bị hành trang lên đường.
--------------------
I'm Fronav, thank you!
I wrote this short sad story in my spare time, hope you guys like it.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top