2.

Chuyến dã ngoại của họ diễn ra ở nơi dành cho các đoàn cắm trại, theo dự định sẽ cắm trại hai ngày một đêm, vì họ là sinh viên trường y, thông thường sẽ học rất nhiều nên lần cắm trại này chỉ đơn thuần tạo cơ hội nghỉ ngơi không cần tham gia hoạt động gì nhiều.

Năm nào cũng vậy, khu D là dành cho các sinh viên theo nghành kỹ thuật xét nghiệm y khoa cũng là nghành mà Chính Quốc học, còn khu C là khoa tâm lý học. Nên lúc đăng kí Trí Mẫn chắc chắn sẽ được đi cùng Quốc đại ca.

Tới nơi là buổi trưa, mọi người cùng trải khăn và ăn dưới bải cỏ, một nhóm ăn sẽ gồm 5 người và mỗi người mang theo hai món. Nhóm của hai người họ gồm có Doãn Kỳ và hai người khác, một người là con trai nhìn vẻ ngoài hào nhoáng giống đồ ăn anh ta mang vậy, toàn đồ  đắc tiền; người còn lại là con gái trông cũng không khác gì người bên cạnh, xinh đẹp, yêu kiều ra dáng một tiểu thư.

Bọn họ mỗi người bày đồ ăn sao cho gọn gàng rồi cùng nhau ăn. Không khí ban đầu rất im lặng, không ai nói với ai câu nào, lúc sau anh trai kia đột nhiên lên tiếng :

- Cậu là Điền Chính Quốc phải không?

- Vâng, là tôi.

- Tôi là Kim Tại Hưởng, học cùng khóa với cậu

- Là người hôm trước thuyết trình sao, xin lỗi nhé, tôi không để ý nhiều.

- Còn đây là..

- Mẫn Doãn Kỳ, trên cậu một năm

- Thì ra là đàn anh hay chơi bóng rổ, em rất ngưỡng mộ anh đấy. Còn cậu, hình như cậu không học ở khu D.

- Phác Trí Mẫn, học khu C

- Còn em, em là Kim Sa Hạ, là sinh viên năm nhất học khu C. Cũng là em gái của Kim Tại Hưởng.

Cuộc đối thoại chủ yếu chỉ để giới thiệu này tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng không ngờ lại là bắt đầu của những mối quan hệ sau này của Phác Trí Mẫn, dù sao đi nữa đều này cũng chỉ có tôi ( Tác giả ) biết^^.

Sau khi ăn cơm họ cùng nhau tiến hành dựng lều, khi dựng lều mọi người có thể tùy ý bắt cặp, không cần theo danh sách như lúc ăn. Gọi là trùng hợp không biết đúng hay sai, ngoại trừ hai người anh em kia thì ba người còn lại đều là những người bình thường rất khó gần, họ đều là người có gia thế rất đồ sộ, không ít lần thấy họ trên các mặt báo. Sa Hạ kia có tiếng là ăn chơi đàn đùm, Tại Hưởng lại nghe đồn là một tên nghiện, nhưng tên nghiện nào có thể đổ đại học chứ và Doãn Kỳ nghe nói là bị gay nhưng nhìn anh ta cực kỳ lạnh lùng không giống mấy chị bông hồng. Chắc cũng vì nhưng lời đồn này nên không ai muốn làm bạn cùng họ, có nói chuyện cũng là xả giao bình thường.

Nên năm người họ quyết định dựng lều chung, Sa Hạ là con gái nên được ưu ái một cái lều riêng.

Bữa tối họ cùng nướng thịt do nhà trường cung cấp để ăn, ba người con trai cường lực kia đi lấy củi còn Trí Mẫn ở lại cùng Sa Hạ sơ chế rau củ. Trong lúc làm, Sa Hạ cố bắt chuyện cùng Trí Mẫn nhưng người con trai này chỉ trả lời qua loa chứ không có ý nói chuyện cùng cô. Sa Hạ có vài lần thấy cậu ở khu C, hay đi chung với Quốc đại ca nên cô còn nghĩ họ là cặp đôi yêu nhau. Có riêng gì mình cô chứ, ai cũng cảm thấy như vậy mà. Một người nhỏ con hồng hào, khi đi học đều mặc áo sơ mi nhìn rất thư sinh. Vị còn lại cơ bắp cuồn cuồn , cao ráo, cứ như sinh ra để bảo vệ cho người kia. Điều đáng nói ở đây cả hai người này đều rất đẹp trai, nếu thật sự yêu nhau có uổng phí quá không đây? Đây đều là ý nghĩ của Sa Hạ, vì cô thích mẫu người như Trí Mẫn nhưng chàng trai này ít nói quá rồi

 Do đã giới thiệu từ trưa nên trong bữa tối bọn họ rất nhộn nhịp, họ nói về sau này sẽ làm ở bệnh viện nào, nói về bóng rổ, ngay cả Sa Hạ cũng có thể hòa vào cuộc tranh luận về trận đấu của họ, riêng Trí Mẫn chỉ có thể đọc sách. Nhìn ngoài có thể là vậy, nhưng thật chất cậu đều lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Thật tội nghiệp, đó là những gì Trí Mẫn nói cho bản thân cậu. Có thể nói Chính Quốc không để ý đến Trí Mẫn, nhưng mỗi lần anh trò chuyện với ai đều cố tình giữ Trí Mẫn ở lại, để đối phương bắt chuyện với cậu, mong cậu sớm lấy lại tinh thần để hòa nhập cùng mọi người.

Sau bữa tối bọn họ vào lều ngủ, mọi người đều ngủ rất nhanh, riêng Trí Mẫn ra ngoài ngắm sao. Ở đây là ngoại ô, không có các tòa nhà nên cảnh tối rất đẹp, có điều khu rừng âm u ở xa xa kia làm cậu có chút sợ . Định sẽ vào lều nằm cho đỡ lạnh thì cậu thấy giống Sa Hạ đứng cùng một người đàn ông ở gần nhà vệ sinh công cộng. Sẽ không có chuyện gì nếu người đàn ông kia không nằm tóc Sa Hạ lôi vào nhà vệ sinh. Trí Mẫn hoảng hốt, nhưng cậu sợ nên chần chừ không biết làm gì. Cậu vào gọi Chính Quốc nhưng cậu ta ngủ say đến mức không tỉnh nổi, hai người kia cậu không dám gọi. Khoảng một phút sau, cậu lấy hết dũng khí đi tới nhà vệ sinh, kì thực Trí Mẫn rất sợ, nhưng trong một giây nào đó cậu sợ cô gái kia có chuyện gì không hay, cậu sợ cô ấy sẽ giống mình, sẽ bị một nổi ám ảnh kinh hoàng bám diết hết tuổi trẻ.

Sau khi tiến tới nhà vệ sinh Trí Mẫn hít một hơi thật sâu, xong liền đi vào, cậu nghe tiếng hét cầu cứu của Sa Hạ rất thảm thương, giống cậu, giống lúc cậu bị xâm hại. Cậu chạy nhanh vào thì thấy Sa Hạ thân trên chỉ còn mỗi áo lót đang vùng vẫy kháng cự, ngay lập tức cậu xô người đàn ông kia ngã nhào, cậu lấy áo choàng vào người Sa Hạ. Nhưng sau đó bị người đàn ông đạp một cái, Trí Mẫn biết mình không có thể lực đương nhiên không chống lại nổi nên chỉ có thể ôm chặt lấy Sa Hạ. Nước mắt giàn giùa cả khuôn mặt, đôi tay ghì lấy Sa Hạ, người đàn ông liên tục đạp vào lưng và chân cậu. NhưngTrí Mẫn đã quyết, cho dù ngày hôm nay cậu chết đi chăng  nữa, thì cô gái này nhất định sống sót trở về, trầy một chút không sao chỉ đừng giống cậu. Ngày đó cậu kêu gào khàn cả cổ, la đến mức mất hết sức lực nhưng không một ai xuất hiện cứu cậu, cậu bị giày xé trong cơn thác loạn của những người đàn ông lạ mặt. Cho tới lúc tưởng chừng không còn sức nữa thì Trí Mẫn nghe một tiếng rầm, quay lại đã thấy Doãn Kỳ đánh tên đó bầm đập, lúc này cậu mới an tâm buông tay, ngay sau đó cậu cũng ngất đi.

Hôm sau tỉnh lại thì cậu đang ở bệnh viện, ý tá bảo cậu đã nằm đây hai ngày, hiện tại đã gãy chân trái và bầm nhiều vết ở lưng, uống thuốc và sức gel đều đặn vài tháng sẽ khỏi. Vừa hay mẹ cậu đi vào cùng với hai người nào đó.

- Con trai tỉnh rồi sao? Để mẹ lấy cháo cho con. Mời hai vị ngồi đây.

- Họ là ai vậy mẹ?

- Ăn cháo nào, ăn nóng cho ngon. Con uống nước cam nhé, để mẹ gọi ông bà ngoại lên. Con có đau lắm không, ráng ăn bát cháo thôi rồi về nhà mẹ nấu nhiều món ngon con thích. Nào nào, a đi con.

- Mẹ à, con đã 20 tuổi đầu rồi. Có thể tự ăn được, còn hai vị kia..

- Quên mất, kia là mẹ của Sa Hạ mà con cứu. Họ muốn đến đây cảm ơn con.

- Tôi..tôi không biết nói sao cho hết lòng cảm kích này, nếu không có cháu thì bây giờ Sa Hạ không biết sẽ ra sao. Tên đàn ông kia kia là do bạn làm ăn của chồng tôi thuê, muốn hãm hại Sa Hạ để dằn mặt. Bây giờ nó chuẩn bị hầu toà rồi. Còn đây là chút tấm lòng nhỏ, chị nhận cho tôi vui nhé.

- Không không, chúng tôi không cần tiền, tôi và con trai đều không phải là người nghèo khó tiền viện phí có thể lo chu toàn chị không cần như vậy. Hôm nay đến đây để thăm con trai tôi là được rồi.

- Vậy.. chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không.

Họ ra ngoài để lại Trí Mẫn cùng Sa Hạ, cô ngồi xuống cạnh giường bóc một quả quýt cho anh.

- Em có sao không?

Câu hỏi của anh làm cô có chút bất ngờ, cô đã hỏi Chính Quốc về anh, chỉ biết đại khái anh không nói chuyện với người lạ, cũng không tiếp xúc với ai.

- Em được anh bảo vệ mà, còn có thể làm sao chứ

- Vậy tốt rồi

Cuộc nói chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, hai hôm sau cậu được về nhà. Vì không thể đi học nên hôm nào Sa Hạ cũng qua đưa bài cho cậu, vì cô nhỏ hơn cậu một năm nên phải đành chạy lên xin các anh chị bài để mang đến cho cậu học. Nhờ vậy mối quan hệ của cậu và cô cũng khấm khá hơn. Nhưng Quốc đại ca này không vui, cô gái này rất ngang ngược, những chuyện bình thường anh tự nguyện giúp dỡ cho Trí Mẫn đều bị cô cướp mất, không những vậy cô còn tự nói mình là bạn gái của Trí Mẫn chèn ép anh đi về với mẹ đi, vậy mà Mẫn Mẫn nỡ lòng đùa theo làm anh có cảm giác mình bị bỏ rơi rồi.

Hai tuần cũng đã trôi qua, tối nay Trí Mẫn rất vui. Mẹ con cậu cùng mẹ con nhà Chính Quốc ngồi ăn cơm đã vậy còn có Kim Sa Hạ xin ở lại ăn ké. Cả nhà nói chuyện rất vui, lần này Trí Mẫn cũng tham gia, khiến cậu cảm thấy bản thân đã thay đổi một ngày tốt hơn. Lúc đi ngủ cậu đột nhiên nhớ tới Doãn Kỳ, không biết tại sao hôm đó anh biết được mà đến cứu, không để ý bây giờ đã là 11 giờ, cậu vào kaotalk để gọi anh ấy. Cho tới lúc anh ấy bắt mấy cậu mới nhận ra trời đã khuya.

- Gọi tôi có chuyện gì?

- Tiền bối, thật xin lỗi vì làm phiền anh giờ này, em.. em chỉ định cảm ơn anh.

- Cậu đã khỏe hơn chưa?

- Vâng đỡ rất nhiều, hai tháng nữa em có thể đi học lại rồi ạ.

- Ừ, không có gì thì tôi cúp máy

- Tiền bối!

-...

- Cuối tuần anh đến nhà em ăn cơm được không ?_ Trí Mẫn cũng không biết tại sao lại nói lời này, cũng không hiểu vì sao cậu muốn kéo dài đoạn hội thoại này

- Sao tôi phải đến?

- Vì cuối tuần là sinh nhật em,muốn mời tiền bối đến ăn bữa cơm. Cũng như cảm ơn anh chuyện hôm trước.

- Nếu rảnh sẽ đến

- Vậy em sẽ gửi địa chỉ sau nhé. Tạm..

* tút* *tút*

Cúp máy xong Trí Mẫn đi ngủ, trong giấc mơ cậu thấy có một chàng trai nắm tay cậu bảo rằng anh ấy nhất định yêu cậu, nhất định không buông tay. Nhưng lạ thật sao Trí Mẫn lại mơ yêu đương với một người con trai.

Cảm ơn mọi người đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top