Chương 9 - Lời chia tay giữa cơn bão

Ánh trăng mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm khắp không gian. Gió đêm thổi vù vù, làm lá bàng xào xạc như những lời thì thầm. Dưới tán cây, tôi và cô hai đứng đối diện nhau, lòng đầy những câu hỏi không lời đáp. Cảnh tượng ấy, lặng lẽ và đau đớn, sẽ mãi in sâu vào tâm trí tôi, như một ký ức không thể phai mờ.

Khi tôi quay lưng bước đi, tôi cảm nhận rõ ràng cái nắm tay của cô hai đang siết chặt lấy tay tôi. Nàng không muốn buông, nhưng tôi biết, tôi phải mạnh mẽ hơn nữa, để không kéo cô vào một cuộc sống không lối thoát.
"Trà... em thật sự muốn rời xa cô sao?" Giọng cô hai run rẩy, như một cơn sóng nhỏ chuẩn bị vỡ tan.
"Em xin lỗi, cô hai. Em không thể tiếp tục như vậy. Em sợ, sợ rằng tình yêu của chúng ta sẽ chỉ mang đến đau khổ cho cả hai. Em không muốn nhìn thấy cô phải chịu khổ vì em."
Tôi ngừng lại, vươn tay lên, lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gò má. Ánh mắt của cô hai như dao cắt vào lòng tôi, khiến mỗi bước đi của tôi trở nên nặng trĩu, như thể tôi đang bước trên một con đường đầy chông gai không thể quay đầu lại.

Cô hai tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi, giọng nàng kiên định nhưng cũng đầy sự khổ đau:
"Trà, em đừng làm thế. Cô không thể sống thiếu em. Cô không thể chịu đựng được khi không có em bên cạnh. Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô."
"Cô hai, em yêu cô, yêu bằng cả trái tim. Nhưng... chúng ta không thể đi cùng nhau. Cô không thể vì em mà từ bỏ gia đình, không thể vì em mà chống lại cả xã hội này. Em không muốn hại cô."

Lúc ấy, trong đôi mắt của cô hai, tôi nhìn thấy một nỗi đau lớn, như những cơn sóng dữ đập vào bờ đá. Nàng ngả đầu vào vai tôi, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô hai yếu đuối như vậy, không còn là người con gái mạnh mẽ, kiên cường mà tôi từng ngưỡng mộ.
"Trà, em không biết đâu. Cô không cần gì cả, chỉ cần có em. Dù thế giới có chống lại chúng ta, dù mẹ có cấm cản, cô vẫn muốn ở bên em. Cô không thể sống thiếu em, Trà, em hiểu không?"

Lời nàng như một lời thề, như một sự khẩn cầu. Nhưng tôi biết, đó là những lời không thể thực hiện được, là những lời không thể nào đưa chúng tôi vượt qua mọi thử thách. Cả hai chúng tôi đều đang đứng trước ngã ba đường, nơi một trong chúng tôi phải lựa chọn từ bỏ, để cứu lấy bản thân và những người thân yêu.

---

Buổi tối hôm đó, tôi trở về nhà trong nỗi đau đớn không tả xiết. Cả đêm, tôi không thể ngủ, chỉ nằm trằn trọc trên chiếc giường gỗ lạnh lẽo, nghe tiếng thở của chính mình vang vọng trong đêm tối. Cảm giác mất mát, sự cô đơn tràn ngập trong trái tim tôi, dù xung quanh vẫn là những người thân yêu.

Ngày hôm sau, tôi đi làm ruộng như thường lệ, nhưng tâm trí tôi vẫn luôn quay về với những khoảnh khắc bên cô hai. Cảnh vật xung quanh mờ nhạt, như một bức tranh u ám không thể tìm thấy màu sắc. Mỗi lần nhìn thấy cánh đồng lúa xanh mướt, mỗi lần nghe tiếng chim hót trên cành, tôi lại nhớ đến những lời nàng đã nói đêm qua, những lời thề không thể thực hiện.

Tôi đã quyết định rồi. Tôi không thể sống tiếp trong một tình yêu đầy những gian khó, đầy những nguy hiểm và đau đớn. Tôi phải bảo vệ cô hai, dù tôi biết điều đó có nghĩa là phải rời xa nàng. Nhưng sự thật là, ngay khi tôi bước ra khỏi cánh đồng đó, một phần trong tôi đã vĩnh viễn mất đi.

---

Một tuần sau, cậu cả của cô hai đến tìm tôi. Ánh mắt anh ta lạnh lùng và đầy sự khinh miệt. Anh ta không cần nói gì nhiều, chỉ bằng vài câu nói đơn giản đã đủ khiến tôi hiểu được sự tức giận trong lòng anh.
"Ngươi nghĩ mình có quyền gì mà dám qua lại với cô hai nhà ta? Ta đã bảo ngươi tránh xa, vậy mà ngươi vẫn không chịu nghe. Bây giờ, nếu ngươi không muốn mọi chuyện đi xa hơn, thì tốt nhất là rời xa cô ấy."
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu chấp nhận lời cảnh báo của cậu cả. Tôi không còn gì để bảo vệ nữa, ngoài chính bản thân mình. Tôi không dám phản kháng, vì tôi biết nếu mình không lùi bước, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

---

Ngày cuối cùng tôi gặp cô hai, nàng đứng dưới gốc bàng già, ánh mắt mệt mỏi và đau khổ. Không còn những nụ cười rạng rỡ, không còn những câu chuyện vui vẻ. Tất cả chỉ còn lại sự im lặng ngập tràn nỗi buồn.
"Trà, cô không thể sống thiếu em. Em đừng bỏ cô được không?" Cô hai hỏi tôi, giọng nàng yếu ớt, không còn sự mạnh mẽ như trước.
Tôi nhìn nàng, lòng nặng trĩu. "Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục nữa. Cô hai, em yêu cô, nhưng em không thể làm hại cô được nữa. Em không thể sống trong một thế giới mà chúng ta phải lén lút như thế này."
Cô hai lặng lẽ quay đi, không nói lời nào. Nàng chỉ đứng đó, ánh mắt đượm buồn nhìn tôi lần cuối. Tôi không thể đi cùng nàng vào con đường đó. Đó là quyết định cuối cùng mà tôi phải đưa ra, dù trái tim tôi đã rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#romantic