Chương 8 - Mây đen kéo về

Những ngày bình yên ngắn ngủi bên cô hai nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho một cơn sóng ngầm đáng sợ đang chực chờ bùng nổ. Tôi không biết từ khi nào, những lời xì xào bàn tán đã bắt đầu lan ra trong làng. Dẫu không ai dám nói to, nhưng những ánh mắt dò xét mỗi khi tôi bước qua đã đủ khiến lòng tôi bất an.

Buổi chiều hôm ấy, khi đang cắt cỏ ngoài đồng, tôi nghe lỏm được tiếng bà thím hàng xóm đang trò chuyện với một người khác:
"Cái con bé nhà ông Nguyễn dạo này lạ lắm, bà biết không? Hôm nào nó cũng lén lút gặp cô hai nhà Hội đồng. Thiệt là, phận tá điền mà lại dám mơ cao thế sao?"
"Ừ, tui cũng nghe nói. Mà cô hai thì đẹp người đẹp nết, lại con nhà quyền quý. Không hiểu sao lại hạ mình thân thiết với đứa như nó. Lạ lùng thiệt!"

Tim tôi thắt lại. Những lời đó, dù nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề như những tảng đá đè lên ngực. Tôi vội vàng cúi thấp người, làm ra vẻ không nghe thấy, nhưng trong lòng dậy sóng. Tôi biết, chuyện giữa tôi và cô hai chẳng thể mãi là bí mật.

---

Buổi tối, khi mẹ tôi đang dọn cơm, bà đột ngột lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc:
"Trà, dạo này con hay đi đâu mà cứ lén lút vậy? Có chuyện gì giấu mẹ phải không?"
Tôi giật mình, đôi đũa trong tay suýt rơi xuống đất. Tôi lúng túng:
"Dạ, không có gì đâu mẹ. Con chỉ ra đồng làm việc thôi."
"Ra đồng? Hay là con lại gặp cô hai nhà Hội đồng?"

Tôi im lặng, không dám đáp. Mẹ tôi thở dài, đặt bát xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị:
"Trà, con nghe mẹ nói. Nhà mình nghèo, phận mình thấp kém. Người như cô hai với con, đó là hai thế giới khác nhau. Con đừng dại dột mà gây họa cho cả gia đình. Con có hiểu không?"

Lời mẹ như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi biết bà không sai. Thân phận tôi, ước mơ tôi, tình yêu tôi - tất cả đều là những thứ không được phép tồn tại trong xã hội này. Nhưng làm sao tôi có thể từ bỏ cô hai, từ bỏ người đã cho tôi biết thế nào là hy vọng?
"Con hiểu rồi, mẹ," tôi khẽ đáp, lòng ngổn ngang.

---

Nhưng dù tôi cố gắng tránh né, cô hai vẫn tìm đến tôi. Một đêm, nàng lén đến gốc bàng già, nơi chúng tôi thường gặp nhau. Trăng mờ chiếu sáng, soi rõ nét mặt đầy lo lắng của nàng.
"Trà, sao mấy hôm nay em không gặp cô? Em giận cô sao?"
Tôi lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
"Không phải đâu, cô hai. Em chỉ sợ... sợ mọi người biết, rồi cô sẽ gặp rắc rối."
"Em không cần lo cho cô. Cô chỉ cần được ở bên em, dù có thế nào đi nữa."

Lời nàng như ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi, nhưng đồng thời cũng là ngọn lửa thiêu cháy lý trí của tôi. Tôi biết mình nên khuyên nàng dừng lại, nên chấm dứt tất cả trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng nhìn ánh mắt nàng, tôi không thể thốt ra lời nào.

---

Sóng gió thực sự ập đến khi một buổi sáng, mẹ tôi hớt hải chạy vào nhà, khuôn mặt tái nhợt:
"Trà, con gây ra chuyện gì rồi hả? Người nhà Hội đồng đến tìm mẹ, nói rằng cậu Hai đã biết hết mọi chuyện. Cậu ấy bảo nếu con còn qua lại với cô hai, cả nhà mình sẽ không yên!"
Tôi chết lặng. Tôi biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng khi nó thật sự xảy ra, tôi vẫn không thể đối diện.

"Mẹ, con xin lỗi. Con không muốn mọi chuyện thành ra như vậy."
Mẹ tôi thở dài, đôi mắt đầy lo lắng:
"Trà, mẹ van con, đừng gặp cô hai nữa. Nhà mình không thể chịu nổi cơn giận của nhà Hội đồng đâu. Họ chỉ cần một lời là chúng ta mất hết tất cả. Con có hiểu không?"
Tôi gật đầu, nhưng trái tim tôi như vỡ vụn. Làm sao tôi có thể nói lời từ biệt với cô hai? Làm sao tôi có thể buông tay khi nàng là tất cả niềm hy vọng của tôi?

---

Tối hôm ấy, tôi quyết định gặp cô hai lần cuối, để nói lời chia tay. Khi tôi đến gốc bàng già, nàng đã ở đó, chờ tôi như mọi khi.
"Trà, em đến rồi. Cô sợ em không muốn gặp cô nữa," nàng nói, giọng đầy nhẹ nhõm.

Nhìn nàng, tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh:
"Cô hai, em xin lỗi. Em không thể tiếp tục nữa. Em không muốn vì em mà cô phải chịu khổ. Xin cô hãy quên em đi."
Nàng nhìn tôi, đôi mắt mở to, đầy đau đớn:
"Trà, em nói gì vậy? Em không muốn bên cô nữa sao?"
"Không phải thế. Nhưng em... em không xứng đáng. Em chỉ là một kẻ tá điền nghèo, làm sao có thể sánh với cô?"
"Trà, cô không cần em phải sánh với cô. Cô chỉ cần em bên cô. Em không hiểu sao?"
Giọng nàng vỡ òa, đôi tay siết chặt lấy tay tôi. Tôi muốn rút tay ra, muốn quay lưng bỏ đi, nhưng tôi không làm được. Nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt nóng hổi:
"Cô hai, xin cô đừng như vậy. Em không thể..."
"Không, Trà. Nếu em rời xa cô, cô sẽ không sống nổi. Em là tất cả của cô. Em có hiểu không?"

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Gió thổi qua, làm lá bàng xào xạc, như một khúc nhạc buồn tiễn đưa những giấc mơ không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#romantic