Chương 7:

Kể từ buổi chiều ấy, lòng tôi không còn bình yên như trước. Mỗi khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc bích trên tay, tôi lại nghĩ đến lời hứa của cô hai. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi yêu cô hai, yêu bằng tất cả trái tim mình, nhưng tôi hiểu rõ rằng tình yêu này chẳng khác gì cây sậy mọc giữa cơn gió lớn - yếu ớt và dễ gãy.

Những ngày tiếp theo, cô hai vẫn lén ra gặp tôi, dù tôi nhiều lần khuyên nàng nên cẩn thận. Nhưng nàng chỉ cười, ánh mắt lấp lánh sự bất chấp:
"Cô không sợ, Trà à. Dẫu mẹ có nghiêm khắc thế nào, cô vẫn sẽ tìm cách gặp em."

Mỗi lần nàng nói thế, lòng tôi vừa ấm áp lại vừa lo lắng. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, bí mật của chúng tôi sẽ bị phát hiện, và khi ấy, tất cả sẽ tan vỡ.

---

Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi đợi cô hai dưới gốc bàng già, thì bất ngờ nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Tôi quay lại và thấy cậu cả - anh trai của cô hai, đang đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi.

"Con bé này, ngươi nghĩ mình là ai mà dám gần gũi em gái ta?" cậu cả quát lớn, giọng đầy phẫn nộ.
Tôi đứng bật dậy, cúi gằm mặt, đôi tay siết chặt lấy vạt áo, không biết phải trả lời thế nào.
"Ta đã nghi ngờ từ lâu, nay cuối cùng cũng bắt được tại trận. Ngươi có biết việc làm của mình là tội lỗi không? Một kẻ thấp hèn như ngươi, lấy tư cách gì để mơ tưởng đến Diệu Anh?"

Từng lời nói của cậu Hai như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi không dám ngẩng mặt, chỉ biết đứng im chịu trận.
"Cậu cả, xin cậu tha lỗi cho em. Em không có ý gì cả, chỉ là..." Tôi nghẹn lời, không thể nói tiếp.
"Chỉ là gì? Đừng hòng biện minh. Từ nay, ta cấm ngươi lại gần em gái ta. Nếu không, đừng trách ta nhẫn tâm!"
Cậu cả bỏ đi, để lại tôi đứng chết lặng giữa cơn gió chiều.

---

Hôm sau, tôi không dám ra gốc bàng nữa. Tôi sợ, và hơn hết, tôi không muốn vì mình mà cô hai phải chịu thêm bất kỳ rắc rối nào. Nhưng trái tim tôi như bị bóp nghẹt, bởi tôi biết, cô hai chắc chắn sẽ buồn khi không thấy tôi.

Đúng như tôi nghĩ, chỉ vài ngày sau, cô hai tìm đến tận nhà tôi. Nàng không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy trách móc:
"Trà, tại sao em lại tránh cô? Em có biết cô lo lắng đến thế nào không?"
Tôi cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
"Cô hau, em không muốn gặp cô vì sợ cậu cả sẽ trách phạt cô. Em không muốn vì em mà cô phải chịu khổ."
"Nhưng cô không cần em bảo vệ cô. Điều cô cần là được gặp em, được ở bên em. Em có hiểu không?" Nàng gần như bật khóc, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy nàng như vậy, nhưng tôi không thể làm khác.

"Cô hai, tình cảm của chúng ta là sai. Chúng ta không nên tiếp tục, bởi em biết xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận," tôi nói, giọng run run.
"Trà, tình cảm không bao giờ là sai. Sai lầm duy nhất là chúng ta không dám sống thật với trái tim mình," nàng đáp, giọng đầy kiên định.
Những lời của nàng như ngọn lửa thắp sáng bóng tối trong lòng tôi. Tôi không thể phản bác, bởi tận sâu trong tim, tôi cũng không muốn rời xa nàng. Nhưng lý trí vẫn níu kéo tôi, nhắc nhở tôi rằng con đường này sẽ đầy rẫy đau thương.

---

Kể từ ngày đó, chúng tôi phải thận trọng hơn rất nhiều. Mỗi lần gặp nhau, nàng đều chọn những nơi kín đáo, xa khỏi tầm mắt của gia đình và những người trong làng. Dưới ánh trăng mờ ảo hay trong bóng tối của những lùm cây, chúng tôi lặng lẽ chia sẻ những câu chuyện, những nỗi niềm, và cả những giấc mơ.
"Trà, em có mơ ước gì không?" nàng hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
"Em chỉ mong gia đình em có thể sống yên bình, không phải lo lắng về cái ăn cái mặc," tôi đáp, giọng đầy chân thành.
"Còn cô, cô chỉ mong một ngày nào đó, chúng ta có thể sống một cuộc đời tự do, không phải lén lút thế này. Em có tin không, Trà? Tin rằng một ngày nào đó, mọi rào cản sẽ bị phá vỡ, và chúng ta có thể bên nhau mà không sợ hãi?"

Tôi nhìn nàng, lòng tràn đầy mâu thuẫn. Tôi muốn tin, nhưng xã hội này, với những định kiến khắc nghiệt, liệu có cho phép điều đó xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#romantic