Chương 5 - Nơi trái tim chạm đến nhau

Sau lần ấy, cô hai không còn ra gốc bàng già nữa. Những buổi chiều quen thuộc bỗng chốc biến thành khoảng thời gian dài đằng đẵng. Tôi không trách nàng, bởi tôi biết nàng cũng chịu áp lực từ gia đình. Nhưng sự xa cách này khiến lòng tôi như bị xé rời.

Một hôm, khi đang cắt cỏ ngoài ruộng, tôi nghe tiếng gọi khẽ:
"Trà! Trà!"

Tôi quay lại, thấy cô hai đứng nép sau bụi tre, ánh mắt đầy lo lắng. Tôi vội chạy đến, lòng vừa mừng vừa lo.
"Cô... cô không sợ bị phát hiện sao?" tôi hỏi, giọng khàn đi vì xúc động.
"Cô sợ, nhưng cô không thể không gặp em," nàng nói, giọng thì thầm. "Từ hôm đó, mẹ không cho cô ra ngoài nữa. Nhưng cô trốn đi, chỉ để gặp em."

Tim tôi như lỡ một nhịp. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có ý nghĩa đến thế với cô hai. Tôi khẽ hỏi:
"Cô... tại sao lại làm vậy? Em chỉ là một đứa tá điền, đâu đáng để cô mạo hiểm như vậy."

Cô hai nhìn tôi, ánh mắt sáng như ánh sao:
"Trà, cô không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Em làm cô quên đi mọi gò bó, mọi áp lực. Cô chỉ muốn được ở bên em, dù chỉ là một chút."

Lời nàng nói khiến tôi ngẩn người. Tôi không dám tin, nhưng ánh mắt và giọng nói của nàng đều chân thành đến mức tôi không thể nghi ngờ.
"Cô hai..." tôi thì thầm, giọng run run. "Em cũng... không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần gặp cô, em đều cảm thấy hạnh phúc. Dù biết điều đó là sai, nhưng em không thể ngừng nghĩ đến cô."

Nàng nhìn tôi, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ nắm lấy tay tôi.
"Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô muốn em biết rằng, cô không hối hận khi ở bên em."
Giữa cánh đồng rộng lớn, chỉ có hai chúng tôi, nắm tay nhau trong im lặng. Khoảnh khắc ấy, mọi định kiến, mọi khoảng cách dường như tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim, cùng nhịp đập, cùng một cảm xúc khó gọi thành tên.

Nhưng rồi, ánh chiều tà dần buông, và cô hai phải trở về. Nàng nhìn tôi lần cuối, ánh mắt lưu luyến như không muốn rời xa.
"Trà, đừng quên cô nhé."
Tôi gật đầu, giấu đi giọt nước mắt đang chực trào. Dẫu biết rằng ngày mai có thể chẳng còn những buổi gặp gỡ, nhưng trái tim tôi đã thuộc về nàng, và tôi biết, nàng cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#romantic