Chương 4 - Sóng gợn mặt hồ
Những ngày sau đó, tôi không dám kể với cha mẹ về những buổi gặp gỡ cùng cô hai. Tôi sợ ánh mắt nghiêm khắc của cha, những lời răn dạy của mẹ, và hơn hết là nỗi lo sợ rằng giấc mơ nhỏ bé vừa nhen nhóm trong lòng sẽ bị dập tắt.
Dưới gốc bàng già, tôi vẫn kiên nhẫn học chữ, học cách viết từng nét thanh nét đậm dưới sự hướng dẫn của cô hai. Nàng kiên nhẫn lạ thường, dẫu tôi viết sai bao lần, nàng vẫn không phàn nàn mà chỉ mỉm cười sửa lại.
Hôm ấy, cô hai mang đến một quyển sách mỏng, bìa in hình hoa sen và những dòng chữ Hán uốn lượn.
"Em thử đọc đi," nàng nói, ánh mắt khích lệ.
Tôi cầm quyển sách, lòng đầy lo lắng. Những chữ trên đó như vũ điệu của những dòng sông, đẹp nhưng khó nắm bắt. Tôi run run đọc từng chữ, chậm chạp nhưng tràn đầy cố gắng.
"Được lắm, em đọc đúng rồi," cô hai mỉm cười, đôi mắt sáng lên như ánh trăng đêm rằm.
Lời khen ấy như một ngọn gió mát thổi qua lòng tôi, khiến tôi càng quyết tâm học tốt hơn. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, một tiếng quát lớn vang lên phía sau:
"Diệu Anh! Sao con lại ở đây?"
Tôi giật mình quay lại, thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo dài gấm tím đang đứng gần đó. Đó là bà Hội đồng - mẹ của cô hai. Đôi mắt bà lạnh lùng quét qua tôi, ánh nhìn sắc như dao.
"Con lại lén ra đây làm gì? Và con bé kia là ai?"
Cô hai vẫn bình tĩnh đứng dậy, nhẹ nhàng đáp:
"Mẹ, đây là Thanh Trà, con nhà ông bà Nguyễn. Con đang dạy chữ cho em ấy."
"Dạy chữ?" Bà Hội đồng nhíu mày, giọng gay gắt. "Con gái nhà Hội đồng mà lại đi dạy chữ cho tá điền? Con có biết như thế là mất mặt cả nhà không?"
Tôi cúi đầu thật thấp, đôi tay run rẩy. Tôi cảm thấy mình như một kẻ có tội, đáng bị xua đuổi. Nhưng cô hai không hề nao núng. Nàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định:
"Mẹ, con không làm gì sai cả. Em ấy có chí tiến thủ, con chỉ muốn giúp một người có cơ hội thoát khỏi khổ cực. Chẳng phải cha vẫn luôn dạy rằng người giàu có trách nhiệm với kẻ yếu thế sao?"
Bà Hội đồng giận tái mặt. Bà quát lớn:
"Thôi ngay! Từ nay, con không được phép ra đây nữa, cũng không được gặp con bé này!"
Tôi đứng chết lặng. Lời bà như sét đánh ngang tai. Cô hai định nói gì đó, nhưng bà Hội đồng không để nàng lên tiếng, chỉ kéo tay nàng đi thẳng. Trước khi khuất dạng, cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy lưu luyến.
Chiều hôm đó, gốc bàng già bỗng trở nên trống trải. Tôi ngồi thẫn thờ, lòng như có sóng gợn, chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top