Chương 3 - Như ánh trăng không chạm tới mặt hồ

Những ngày tháng sau đó, cô hai vẫn đều đặn tìm đến gốc bàng già. Dường như nàng chẳng màng đến những ánh mắt tò mò của người trong nhà, cũng không bận tâm đến những lời xì xào của đám gia nhân. Mỗi lần nàng đến, tay luôn cầm theo một cuốn sách, vài tờ giấy, và một chiếc hộp nhỏ đựng bánh ngọt.

"Em ăn thử đi. Bánh này mẹ cô cho làm từ sáng nay, ngọt mà không ngán," cô hai nói, tay mở nắp hộp, để lộ những chiếc bánh da lợn xanh mướt, thơm mùi lá dứa.

Tôi đón lấy một cách rụt rè, chiếc bánh vừa mềm vừa dẻo, tan nơi đầu lưỡi. Nhưng hơn cả vị ngọt của bánh, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt và giọng nói của cô hai.
"Cô tốt với em quá, nhưng em sợ lắm..." tôi buột miệng nói, rồi lập tức cắn môi, hối hận vì sự thật thà của mình.
"Sợ gì cơ?" Cô hai nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt tròn mở to như hai viên ngọc trai đen.
"Em sợ... sợ người ta nói này nói nọ. Cô là tiểu thư nhà hội đồng, còn em chỉ là đứa tá điền, làm sao dám ngồi cùng cô, nói chuyện cùng cô mỗi ngày thế này?"

Cô hai im lặng một lúc lâu. Ánh nắng chiều len qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật vẻ thanh nhã mà mơ màng. Rồi nàng khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng:
"Người ta nói gì cũng được. Chỉ cần em không để tâm, cô cũng sẽ không để tâm. Mà em biết không? Ở nhà, cô cũng chỉ là một người con gái nhỏ bé, bị giam cầm trong những khuôn phép hà khắc."

Tôi kinh ngạc nhìn cô hai, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Một người như nàng, sống trong nhung lụa, quyền cao chức trọng, mà lại nói mình nhỏ bé?
"Nhưng cô là con nhà giàu, có mọi thứ trong tay..." tôi nói, giọng ngập ngừng.

"Giàu hay nghèo đâu phải thứ quyết định sự tự do, Trà. Cô cũng có những nỗi khổ riêng mà em không biết."
Nàng quay mặt nhìn xa xăm, ánh mắt dường như chất chứa muôn vàn tâm sự. Tôi muốn hỏi, nhưng lại sợ vượt quá bổn phận, đành lặng im.
Cô hai bỗng quay lại, nắm lấy tay tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, nghiêm nghị:
"Trà, em có muốn thoát khỏi cái kiếp tá điền này không?"
Tôi giật mình. Câu hỏi ấy như một cơn gió mạnh thổi qua tim tôi. Muốn thoát khỏi kiếp tá điền? Có ai trong chúng tôi chưa từng mơ ước điều đó, nhưng cũng có ai dám nghĩ mình làm được?
"Cô..." tôi lắp bắp. "Làm sao em có thể?"
"Em có trí tuệ, có lòng kiên nhẫn. Cô tin, nếu em học hành chăm chỉ, em có thể đổi đời. Em không cần cả đời phải cúi đầu trước những kẻ quyền thế."

Lời nàng nói khiến tim tôi rung động. Một niềm hy vọng nhỏ nhen nhen nhóm trong lòng, nhưng ngay sau đó lại bị dập tắt bởi sự thật phũ phàng.

"Nhưng... cô có nghĩ cha mẹ em sẽ đồng ý không? Cha mẹ em chỉ cần em làm ruộng, giúp gia đình thôi. Ai sẽ tin những lời em nói đây?"

Cô hai khẽ thở dài. "Nếu em muốn, cô sẽ nói với cha mẹ em. Cô sẽ giúp em, dù có phải xin cha cô đi nữa."
Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Nàng thật sự muốn làm nhiều điều như vậy cho tôi?

"Cô... vì sao lại đối xử tốt với em như vậy?"

Câu hỏi của tôi khiến nàng im lặng. Một lúc sau, cô hai mới nhẹ nhàng đáp, giọng như hơi thở khẽ khàng của đêm xuân:
"Cô không biết nữa, Trà. Nhưng mỗi lần nhìn em, cô thấy mình không còn đơn độc. Có lẽ vì ánh mắt em, trong sáng như bầu trời xanh, làm cô cảm thấy mọi nỗi buồn đều tan biến."

Tôi cúi mặt, tim đập loạn. Chưa ai từng nói với tôi những lời như thế, và tôi cũng chưa từng cảm nhận thứ cảm xúc kỳ lạ này. Giữa chúng tôi là khoảng cách quá lớn, một người cao sang, một kẻ thấp hèn. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt cô hai, tôi lại thấy một sự gần gũi khó tả, như thể ánh trăng dịu dàng đang rọi thẳng vào lòng hồ tĩnh lặng.

"Trà, cô muốn em hứa một điều."
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của nàng.
"Hứa với cô, dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng phải sống tốt, phải giữ vững niềm tin. Được không?"
Tôi khẽ gật đầu, lòng bỗng dưng nặng trĩu. Tại sao lời nàng nói lại như một lời từ biệt? Phải chăng cô hai biết trước điều gì mà tôi không biết?

Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu. Nắng nhạt dần, ánh hoàng hôn phủ lên cảnh vật một màu vàng cam buồn bã. Dưới tán bàng già, tôi không thể ngờ rằng những buổi chiều êm đềm này sẽ chẳng kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#romantic