Chương 2 - Ánh mắt tựa trời xanh
Những ngày sau đó, cô hai vẫn thường đến gốc bàng già tìm tôi. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự ngẫu nhiên, một chút hứng thú của tiểu thư khuê các với thế giới bên ngoài khuôn khổ nhà cao cổng lớn. Nhưng rồi, tôi nhận ra, mỗi lần gặp, ánh mắt cô hai lại thêm chút dịu dàng, giọng nói thêm chút ấm áp.
Hôm ấy, nắng nhẹ rọi qua những kẽ lá, hắt xuống mặt đất những hình thù loang lổ. Tôi vừa hái xong mớ dâu cuối, đang định trở về thì bóng dáng cô hai xuất hiện từ xa. Áo dài trắng bay nhẹ trong gió, mái tóc đen như suối ôm lấy đôi vai nhỏ.
"Em lại đây, ngồi xuống bên cô," giọng cô hai nhẹ nhàng vang lên.
Tôi cúi đầu, bước chậm lại, trong lòng vừa kính cẩn vừa ngại ngùng. Tôi chỉ là đứa tá điền thấp hèn, làm sao dám gần gũi với người quyền quý như cô? Nhưng ánh mắt cô hai dịu dàng như mời gọi, khiến tôi không thể từ chối.
"Em ngồi đi, có gì mà sợ chứ?" cô hai cười khẽ.
Tôi rụt rè ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải. Đôi bàn tay tôi lấm lem bùn đất, trong khi bàn tay cô trắng nõn, thon dài, như chưa từng vướng bụi trần. Cô hai nhìn tôi, đôi mắt tròn đen ánh lên sự tò mò.
"Em có hay nghĩ gì về tương lai không?" cô hỏi, giọng trầm ấm, tựa như tiếng chim chiều gọi bạn.
Tôi lặng người. Tương lai ư? Tôi chưa từng nghĩ xa đến thế. Đời nhà tá điền, chỉ mong từng bữa no đủ, làm sao dám mơ mộng?
"Dạ... em chỉ mong cha mẹ được khỏe mạnh, gia đình em không phải lo cơm áo mỗi ngày. Thế là đủ rồi," tôi đáp, giọng nhỏ hẳn lại.
Cô hai im lặng một lúc, ánh mắt dường như trầm tư. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc nàng khẽ bay, để lộ khuôn mặt nghiêng nghiêng, thanh thoát như bức tranh thủy mặc.
"Em còn trẻ, sao lại không dám mơ lớn hơn? Em nghĩ, đời em chỉ mãi quanh quẩn nơi đồng ruộng thôi sao?"
Tôi cắn môi, cúi đầu thật thấp:
"Cô... em không dám nghĩ nhiều. Phận em thấp bé, chẳng như cô..."
Cô hai cắt ngang, giọng nghiêm nghị:
"Đừng nói như vậy. Địa vị chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Con người ta sống là nhờ vào tâm hồn và trí tuệ. Nếu em muốn, cô sẽ giúp em học. Chỉ cần em cố gắng, trời xanh sẽ chẳng phụ lòng người."
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô hai sáng rực, như ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá. Lời cô nói, dù giản dị, nhưng lại như một cơn gió thổi bùng ngọn lửa nhỏ trong tim tôi.
"Cô thật sự... muốn dạy em sao?" tôi hỏi, giọng vẫn đầy e dè.
Cô hai gật đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
"Phải. Nhưng em phải hứa với cô, không được nản chí, không được bỏ cuộc."
Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, nhưng tôi đã gật đầu. Từ hôm ấy, mỗi lần gặp nhau dưới tán cây bàng già, cô hai đều mang theo sách, giấy, và bút. Nàng dạy tôi từng con chữ, từng nét bút, kiên nhẫn như một người chị lớn.
"Em phải viết thẳng tay, chữ mới ngay ngắn. Như thế này," cô hai cầm tay tôi, nhẹ nhàng uốn nắn.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay nàng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi không dám ngẩng mặt lên, sợ rằng ánh mắt mình sẽ phản bội những cảm xúc thầm kín.
"Cô... em viết xấu quá, phải không?" tôi hỏi, cố gắng che giấu sự bối rối.
Cô hai bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió:
"Không đâu, em chỉ cần luyện tập thêm. Như ánh nắng ngoài kia, dẫu ban đầu nhạt nhòa, nhưng khi kiên trì sẽ soi sáng cả bầu trời."
Tôi lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt nàng ánh lên niềm tin mãnh liệt, như thể nàng không chỉ tin vào khả năng của tôi, mà còn muốn tôi nhìn thấy những điều đẹp đẽ trong cuộc đời.
Cứ thế, thời gian trôi qua, mỗi buổi chiều dưới tán bàng già đều trở thành khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống nhàm chán của tôi. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, tôi không chỉ mong chờ được học chữ, mà còn mong được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của cô hai.
Một hôm, khi buổi học vừa kết thúc, cô hai đột ngột hỏi:
"Em có nghĩ rằng trời xanh sẽ luôn công bằng không?"
Tôi ngẩn người, chưa biết trả lời thế nào. Cô hau khẽ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm:
"Cô không chắc. Đôi khi, cô nghĩ rằng, những người sinh ra ở hai thế giới khác nhau, dù cố gắng thế nào, cũng khó mà chạm đến nhau."
Lời cô hai nói, dẫu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng tôi đau nhói. Phải chăng, giữa chúng tôi, đã có một bức tường vô hình ngăn cách mà tôi không thể vượt qua?
Ánh nắng chiều hôm ấy dịu nhẹ, nhưng trong lòng tôi, một nỗi buồn man mác bắt đầu len lỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top