Chương 17 - Ánh dương trong mắt em
Năm tháng qua đi như một cơn mưa phùn mỏng manh, xóa nhòa đi dấu vết của những gì đã cũ. Tôi đã sống một cuộc đời mới, một cuộc đời không còn bóng hình cô hai, nhưng có những lúc, trong những đêm tĩnh lặng, tôi vẫn nhớ về nàng, về ánh mắt ấy, về những khoảnh khắc ngọt ngào mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Mặc dù tôi đã cố gắng sống trọn vẹn với những gì mình có, nhưng trái tim tôi vẫn không thể quên đi những gì đã từng là của mình.
Ngày qua ngày, tôi tiếp tục công việc đồng áng, tiếp tục những buổi sáng bình yên, những chiều hoàng hôn ấm áp. Cuộc sống cứ thế trôi đi, và tôi cũng dần quen với sự vắng bóng của cô hai. Nhưng có một điều tôi không thể nào bỏ quên được, đó là những ký ức về nàng, những ký ức về một tình yêu mà tôi đã từng tin rằng sẽ là mãi mãi. Nhưng không, cuộc đời không bao giờ như những gì chúng ta hy vọng.
---
Một buổi sáng đẹp trời, khi tôi đang dạo bước trên con đường làng quen thuộc, bất ngờ, tôi gặp lại nàng. Cô hai, đứng đó, bên gốc cây bưởi, nơi mà chúng tôi từng ngồi và trò chuyện. Ánh mắt cô ấy, vẫn như ngày xưa, sâu lắng và trầm tĩnh. Tim tôi như ngừng đập một nhịp. Những cảm xúc ùa về, tôi không thể ngờ rằng một ngày, tôi lại được gặp lại cô ấy, người mà tôi đã tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Cô hai nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, như thể nhận ra tôi ngay lập tức. "Trà," nàng khẽ gọi tên tôi, và trong giọng nói ấy, tôi nhận ra một chút ngỡ ngàng, một chút luyến tiếc. "Em đã thay đổi nhiều rồi."
Tôi đứng sững lại, không biết phải nói gì. Lời nói của cô hai như một làn sóng vỗ về những ký ức cũ, những điều mà tôi đã cố gắng lãng quên. Nhưng dù có muốn, tôi không thể không nhớ, không thể không cảm nhận được tình cảm mà tôi đã dành cho nàng.
"Cô hai... em... em không ngờ lại gặp lại cô." Tôi cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng không giấu được sự bối rối trong lòng.
Cô hai cười nhẹ, ánh mắt nàng đầy sự thấu hiểu. "Em đã thay đổi rồi, Trà. Cô cũng vậy. Nhưng có những thứ không thể thay đổi, dù có thời gian trôi qua."
Tôi im lặng, không biết phải nói gì thêm. Đúng vậy, có những điều không thể thay đổi, dù cho thời gian có làm phai mờ đi tất cả. Nhưng tình cảm mà tôi dành cho cô hai, tình yêu ấy, thì không bao giờ thay đổi, dù cho chúng tôi đã xa nhau bao lâu.
--
Cô hai và tôi ngồi bên gốc cây bưởi, nơi mà chúng tôi đã từng ngồi hàng giờ nói chuyện về những ước mơ, về những hoài bão, về những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Thời gian như quay trở lại, và tôi lại cảm thấy như mình đang ở trong những ngày tháng xưa cũ, nơi mà chúng tôi vẫn còn có nhau, nơi mà tình yêu giữa chúng tôi còn chưa bị ngăn cách bởi những rào cản.
Cô hai nhìn tôi, đôi mắt nàng trầm ngâm. "Trà, cô đã nghĩ về em rất nhiều, nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua. Và cô nhận ra một điều, dù cho chúng ta có xa nhau, tình yêu đó vẫn còn đọng lại trong lòng cô."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top