Chương 15 - Hành trình tìm lại chính mình
Thời gian qua đi, những tháng ngày buồn tẻ trôi qua như những giọt mưa rơi nhẹ trên mái hiên. Trái tim tôi vẫn đong đầy những ký ức về cô hai, nhưng tôi không còn là cô gái nhỏ yếu đuối mà ngày xưa đã từng khóc vì tình yêu không trọn vẹn. Những vết thương trong lòng, dù đau đớn đến thế nào, cuối cùng cũng bắt đầu lành lại theo thời gian, mặc dù chúng vẫn chưa bao giờ thật sự biến mất. Tôi không thể quên cô hai, nhưng tôi đã học cách sống tiếp, học cách yêu lại chính mình.
Năm tháng qua đi, những buổi chiều vàng vọt, những đêm đông lạnh giá, tôi bắt đầu hiểu rằng cuộc sống không thể chỉ xoay quanh một người. Tình yêu ấy, dù sâu sắc đến đâu, cũng không thể là tất cả. Cô hai đã rời đi, và tôi cũng đã phải học cách bước đi trên con đường của riêng mình, không còn có nàng bên cạnh. Nhưng có lẽ, tôi không phải bước đi một mình. Mẹ tôi, những người bạn cũ, và cả những người xung quanh tôi đã trở thành động lực giúp tôi vượt qua những đau khổ ấy.
Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi ở cánh đồng lúa, ánh nắng vàng buổi sáng chiếu xuống, tôi thấy lòng mình bình yên lạ thường. Thật lạ, tôi không còn cảm thấy sự trống vắng trong tim nữa, dù rằng bóng hình cô hai vẫn hiện diện trong từng suy nghĩ. Có thể, tôi đã không thể hoàn toàn quên đi nàng, nhưng tôi đã không còn bị ám ảnh bởi tình yêu ấy nữa. Tôi đã bắt đầu tìm lại chính mình.
---
Một tuần sau, tôi quyết định về thăm nhà bà ngoại ở một ngôi làng xa. Mẹ tôi vẫn luôn nhắc đến việc tôi nên đi đâu đó để thay đổi không khí, để quên đi những điều đã qua. Và rồi tôi chấp nhận, đi một chuyến xa, không có mục đích gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Nhà bà ngoại nằm trên một ngọn đồi nhỏ, xa khỏi sự ồn ào của thị trấn. Ở đây, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày tôi còn nhỏ. Những ngôi nhà lá, những con đường đất đỏ, những đám cỏ dại vươn cao trong gió. Mùi đất ẩm, mùi của cây cỏ, của hoa dại, tất cả đều mang lại cho tôi cảm giác bình yên mà tôi luôn tìm kiếm. Bà ngoại tôi không còn trẻ, nhưng bà luôn có cách làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái mỗi khi tôi đến thăm.
Mới đặt chân đến nhà bà, tôi đã cảm thấy có một sự thay đổi trong lòng. Những suy nghĩ về cô hai dường như dần mờ nhạt, nhường chỗ cho những cảm xúc mới. Bà ngoại tôi luôn là người lắng nghe tôi, luôn sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện xưa cũ, những câu chuyện về thời kỳ chiến tranh, về những ngày tháng khó khăn mà bà đã trải qua. Dù cho những câu chuyện ấy có vẻ buồn bã, nhưng bà luôn kể chúng với nụ cười ấm áp. Bà khiến tôi hiểu rằng, trong cuộc sống, dù có bao nhiêu khó khăn, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải yêu cuộc sống này vì nó luôn đầy ắp những điều đẹp đẽ.
---
Một hôm, trong lúc ngồi cùng bà dưới gốc cây bưởi, bà ngoại chợt hỏi tôi: "Trà, con có hối tiếc về những gì đã qua không?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên. Câu hỏi ấy không phải là điều tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi lặng im một lúc rồi mới trả lời: "Con không hối tiếc. Con chỉ... cảm thấy tiếc nuối thôi. Nhưng con biết, dù có hối tiếc đến mấy, mọi thứ cũng không thể thay đổi được."
Bà ngoại mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay tôi. "Cuộc sống là vậy, con à. Có những điều ta không thể giữ lại, nhưng cũng có những điều ta có thể học được từ nó. Quan trọng là ta học được gì từ những nỗi đau, những sự mất mát ấy."
Tôi im lặng nghe lời bà, cảm thấy lòng mình như được xoa dịu phần nào. Phải, bà nói đúng. Cuộc sống không chỉ có những đợt sóng vỗ về tình yêu hay mất mát. Cuộc sống còn có những điều khác, những điều mà tôi chưa khám phá hết. Đó là những điều mà tôi cần phải tìm kiếm, những điều giúp tôi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
---
Ngày qua ngày, tôi sống trong sự yên bình của ngôi làng nhỏ, nơi tôi có thể nhìn thấy cảnh sắc thay đổi qua từng mùa, có thể hít thở không khí trong lành và sống với chính mình. Dần dần, tôi nhận ra rằng cuộc sống không phải chỉ có tình yêu. Cô hai là một phần trong cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải học hỏi, phải khám phá. Cuộc đời này còn có rất nhiều điều đẹp đẽ ngoài tình yêu, và tôi phải tiếp tục sống để tận hưởng những điều ấy.
Mỗi sáng, tôi dậy sớm, ra ngoài ngắm bình minh. Mỗi chiều, tôi lang thang dọc theo con suối, nghe tiếng chim hót trong rừng. Và vào mỗi đêm, tôi nhìn lên bầu trời, nơi có những vì sao lấp lánh, như một lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những khoảnh khắc yên bình, những điều tuyệt vời giữa bao bộn bề.
---
Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào trong tương lai, nhưng ít nhất bây giờ, tôi đã học được cách yêu thương bản thân mình. Tôi đã học cách sống tiếp, dù rằng những ký ức về cô hai vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong trái tim tôi.
Có thể tôi sẽ gặp lại cô hai một ngày nào đó, nhưng bây giờ, tôi chỉ biết rằng, dù cho cuộc sống có thay đổi thế nào, tôi vẫn phải sống cho chính mình, phải yêu lấy chính mình trước khi yêu ai đó. Cô hai đã đi qua đời tôi như một cơn gió, nhưng những gì nàng để lại trong tôi sẽ mãi là một phần không thể xóa nhòa trong cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top