Chương 14 - Những vết thương không thể lành
Năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua, như những dòng nước chảy mãi không ngừng, nhưng trái tim tôi vẫn không thể quên được hình bóng cô hai. Mỗi khi trời vào thu, khi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tôi lại nhớ đến những buổi chiều ngồi bên nhau, những khoảnh khắc chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau mà không cần nói lời nào.
Cuộc sống của tôi sau khi cô hai rời xa, không hề thay đổi. Tôi vẫn làm lụng vất vả trên những cánh đồng lúa, sống trong căn nhà nhỏ của gia đình. Mọi thứ vẫn thế, nhưng không có cô hai, cuộc sống tôi trở nên mờ nhạt, thiếu đi một màu sắc tươi sáng. Thật sự, tôi đã không biết phải làm gì để quên đi những ký ức đó.
Mẹ tôi vẫn lo lắng cho tôi, nhưng bà không nói gì thêm. Bà biết rằng tôi vẫn đau khổ, nhưng không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi. Mỗi lần bà nhìn thấy tôi ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, bà chỉ thở dài, lặng lẽ quay đi.
---
Một buổi chiều mùa thu, khi tôi đang ngồi một mình dưới gốc cây, những cơn gió nhẹ thổi qua, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt tôi. Lần này, tôi không còn cảm giác ngạc nhiên, không còn cảm giác mừng rỡ như trước kia. Cô 2 đứng đó, khuôn mặt nàng có vẻ mệt mỏi, ánh mắt cũng không còn sáng rực như trước. Nhưng nàng vẫn là cô hai của tôi, vẫn là người mà tôi yêu thương suốt những năm tháng qua.
"Trà..." Giọng cô hai khẽ vang lên, nhưng lần này có gì đó xa lạ trong giọng nói ấy. "Em có khỏe không?"
Tôi không thể trả lời ngay lập tức. Đôi mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt nàng, cảm giác như có một rào cản vô hình giữa chúng tôi. Tôi vẫn yêu nàng, nhưng tôi không thể nói ra điều đó. Tôi không còn đủ sức để đối diện với tình yêu này nữa. Những gì chúng tôi có, giờ chỉ là những ký ức xưa cũ, những thứ không thể thay đổi.
"Em vẫn ổn." Tôi khẽ đáp, giọng tôi nghẹn lại. "Nhưng cô... cô sao rồi? Cô đã đi đâu trong những năm qua?"
Cô hai thở dài, ngồi xuống cạnh tôi. "Cô đã đi rất xa, Trà. Cô đã sống trong một nơi mà không ai biết đến quá khứ của cô, nơi mà cô có thể sống bình yên mà không phải đối diện với những định kiến từ xã hội. Nhưng có lẽ, cô không thể sống mãi trong đó được. Cô không thể quên đi em, Trà. Dù cho thời gian có trôi qua, cô vẫn nhớ em."
Lòng tôi đau đớn khi nghe những lời ấy. Tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy? Tại sao chúng tôi lại phải sống xa nhau, dù rằng tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt? Nhưng tôi cũng biết, điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm lúc này là chấp nhận sự thật đau lòng ấy.
"Cô hai..." Tôi nói, giọng nghẹn ngào. "Tại sao lại là như vậy? Chúng ta có thể không phải chia xa. Tại sao chúng ta không thể sống cho tình yêu của mình, dù cho xã hội có phản đối?"
Cô hai nhìn tôi, đôi mắt nàng có gì đó thẫn thờ, như thể nàng đã suy nghĩ rất lâu về câu hỏi ấy. "Trà, có những điều mà chúng ta không thể chống lại được. Cả hai chúng ta đều biết, xã hội không thể chấp nhận tình yêu của chúng ta. Và cô không muốn em phải sống trong sự ghẻ lạnh, trong những ánh mắt đầy sự dè bỉu của mọi người. Cô không muốn em phải chịu khổ vì một tình yêu mà không thể có được kết quả tốt đẹp."
Tôi im lặng, không nói gì thêm. Tôi hiểu những gì cô hai nói, nhưng trái tim tôi không thể chấp nhận sự thật ấy. Tôi yêu cô hai rất nhiều, nhưng xã hội này lại không chấp nhận chúng tôi. Đó là một sự thật mà tôi không thể thay đổi.
---
Chúng tôi ngồi bên nhau một lúc lâu, không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng vờn qua mái tóc, và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Cả hai chúng tôi đều im lặng, như thể chúng tôi không còn gì để nói, không còn gì để thay đổi. Tình yêu của chúng tôi đã không thể có một kết thúc đẹp đẽ, và giờ đây, chúng tôi chỉ còn lại những ký ức.
Khi trời bắt đầu tối, cô hai đứng dậy. "Trà, cô phải đi rồi. Cô đã không còn gì để ở lại đây nữa. Cô chỉ muốn gặp em một lần nữa, để biết em vẫn sống khỏe mạnh, để biết em không quên cô.
Tôi nhìn theo cô hai khi nàng quay lưng bước đi, cảm giác trong lòng tôi như có một điều gì đó vỡ vụn. Chúng tôi không thể ở bên nhau, và có lẽ, chúng tôi không bao giờ có thể.
"Cô hai..." Tôi gọi nàng một lần nữa, nhưng cô hai đã không quay lại. Nàng đã đi vào màn đêm, để lại tôi đứng đó, một mình, với những vết thương không thể lành lại được.
---
Mùa thu năm ấy qua đi, và tôi lại tiếp tục sống trong sự lặng lẽ, trong nỗi đau không thể nguôi ngoai. Tôi không thể quên cô hai, nhưng tôi biết rằng chúng tôi đã không thể đi đến cuối con đường. Những ký ức đẹp đẽ về nàng vẫn luôn sống mãi trong trái tim tôi, nhưng chúng tôi không thể ở bên nhau.
Cô hai đã đi xa, và tôi chỉ còn lại một mình. Những vết thương trong lòng tôi không thể lành lại được, nhưng tôi hiểu rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Dù cho tình yêu của chúng tôi đã kết thúc, nhưng nó sẽ mãi mãi là một phần không thể quên trong cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top