Chương 12 - Lần gặp lại

Năm tháng cứ thế trôi qua, như dòng sông im ả lặng lẽ, không hề quay lại, không hề ngừng lại. Mùa xuân đến, cây cối nở hoa, mọi thứ xung quanh tôi vẫn như cũ, chỉ có trái tim tôi là không thể nào lành lại được. Tôi đã quen với việc sống trong sự tĩnh lặng, quen với những ngày dài trôi qua mà không có cô hai bên cạnh. Những ngày tháng ấy, tôi chỉ sống qua từng giờ, từng phút, như một cái bóng mờ nhạt trong chính cuộc đời mình.

Nhưng vào một ngày thu, khi lá vàng rơi đầy sân, tôi bỗng nhiên nhận được một bức thư. Không ai khác, là từ cô hai. Cảm xúc trong tôi lúc ấy thật khó tả, một phần của tôi vui mừng vì cuối cùng cô hai cũng đã quay lại, nhưng một phần lại cảm thấy sợ hãi, như thể tôi đã đánh mất chính mình trong suốt thời gian qua.
Bức thư ấy không dài, nhưng mỗi lời đều như thấm sâu vào trái tim tôi, đau đớn và chân thành. Cô hai viết rằng nàng vẫn luôn nhớ về tôi, vẫn luôn nhớ những ngày tháng chúng tôi bên nhau, những buổi chiều ngồi dưới gốc bàng trò chuyện, những lúc cười đùa không quan tâm đến thế giới xung quanh. Nhưng có một điều, nàng đã học được rằng cuộc sống không chỉ có tình yêu. Nàng viết rằng dù gì đi nữa, nàng không thể sống trong những tình cảm bị xã hội lên án và có thể làm tổn thương người khác.

Tôi cầm bức thư trong tay, những dòng chữ cứ lướt qua mắt, nhưng trái tim tôi lại không thể làm cho lý trí lắng xuống. Tại sao tôi lại muốn gặp lại nàng? Liệu tôi có đủ can đảm để đối mặt với tình yêu này một lần nữa, khi mà biết rằng không có bất cứ điều gì có thể thay đổi được?

---

Ngày hôm sau, khi cơn mưa nhỏ vừa ngừng rơi, tôi lại bước ra ngoài, những cơn gió thu nhẹ nhàng xoa dịu làn da. Dưới bầu trời u ám, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi tôi. Là cô hau. Không có lời chào, không có sự âu yếm nào, chỉ là ánh mắt nhìn nhau, ánh mắt ấy chứa đựng một ngàn nỗi niềm không thể diễn tả thành lời.

Cô hai vẫn như xưa, nhưng có lẽ những năm tháng qua đã khiến nàng trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Mái tóc dài vẫn bay trong gió, nhưng trong đôi mắt nàng không còn sự bồng bột của những ngày đầu. Nàng đã học được cách giữ gìn bản thân, học được cách sống trong thế giới mà không có tôi bên cạnh.
"Trà..." Giọng cô hai khẽ vang lên, như một làn sóng vỗ về ký ức của tôi. "Em vẫn nhớ về cô, đúng không?"

Tôi không thể trả lời ngay lập tức. Trong lòng tôi có quá nhiều cảm xúc đan xen, quá nhiều điều chưa kịp nói ra. Đứng trước cô hai, tôi bỗng cảm thấy mình như một đứa trẻ, lạc lõng trong chính cảm xúc của mình. Nhưng tôi cũng biết, đã đến lúc tôi phải đối diện với tất cả.
"Em... vẫn nhớ cô," tôi nói, giọng nghẹn ngào. "Dù em có cố quên, nhưng không thể nào quên được những kỷ niệm đó."
Cô hai im lặng, như thể nàng đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng nói: "Trà, cô không hối hận về những gì đã xảy ra. Cô chỉ tiếc rằng chúng ta không thể có một kết thúc khác."

Lời nói của cô hai như một nhát dao cắt sâu vào trái tim tôi. Những cảm xúc dâng trào khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi quay mặt đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi không thể để nàng thấy tôi yếu đuối như thế này, nhưng tôi không thể ngừng nhớ về những ngày tháng đã qua.
"Em cũng vậy," tôi nói, nước mắt bắt đầu rơi. "Em luôn nghĩ rằng mình có thể sống mà không cần cô, nhưng hóa ra em không thể. Em không thể sống thiếu cô, dù chúng ta không thể bên nhau."
Cô hai bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. "Trà, cô hiểu. Nhưng tình yêu của chúng ta không phải là thứ mà chúng ta có thể giữ mãi. Có những thứ, dù muốn cũng không thể có được."

Câu nói của cô hai như một sự thức tỉnh. Tôi biết nàng nói đúng, nhưng tôi lại không muốn chấp nhận sự thật ấy. Cô hai và tôi, chúng tôi đã từng có một tình yêu tuyệt đẹp, nhưng tình yêu ấy không thể tồn tại trong một thế giới đầy định kiến và những ràng buộc xã hội. Chúng tôi đã không thể chống lại được tất cả những thứ ấy.

---

Cuối cùng, cô hai nói lời chia tay một lần nữa. "Trà, cô sẽ rời xa đây. Cô sẽ đi xa, tìm một nơi khác để bắt đầu lại. Cô không muốn em phải khổ sở vì tình yêu này nữa."
Tôi đứng im lặng, không nói gì, chỉ nhìn theo bóng nàng dần khuất sau những ngọn cây. Dù biết rằng nàng sẽ không bao giờ quay lại, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng yêu nàng.

---

Mùa thu lại qua đi, và tôi lại tiếp tục sống một cuộc sống không có cô hai bên cạnh. Những ngày dài trôi qua, tôi đã học được cách chấp nhận rằng tình yêu giữa chúng tôi đã kết thúc, dù nó vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong trái tim tôi. Và có lẽ, tôi sẽ mãi mãi nhớ về cô 2, nhớ về một tình yêu đẹp đẽ nhưng không thể nào trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#romantic