Chương 11 - Những ngày dài không có em

Mùa thu năm đó đến rất sớm, cơn gió nhẹ từ phía sông đổ về mang theo làn sương mỏng và những cơn mưa bất chợt. Từng cơn mưa rơi, hòa lẫn với nỗi buồn trong lòng tôi, khiến tôi càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi không thể quên được cô hai, dù mỗi sáng thức dậy tôi tự nhủ phải gạt bỏ ký ức đó đi, nhưng trái tim tôi luôn day dứt, như bị xé nát mỗi khi nghĩ về nàng.

Ngày qua ngày, tôi vẫn làm công việc đồng áng cùng gia đình, nhưng tâm trí tôi không thể rời xa hình ảnh cô hai. Mỗi khi ánh nắng chiếu xuống những cánh đồng lúa, tôi lại nhớ đến những lần cùng nàng đứng dưới gốc bàng, cùng nhau ngắm những buổi hoàng hôn lãng mạn. Mỗi bước đi, mỗi lần cầm cuốc, tôi đều cảm thấy mình thiếu đi một điều gì đó quý giá.
Cậu Hai không ngừng theo dõi tôi, và có những lúc tôi cảm thấy như hắn đang theo dõi từng cử động của tôi, như thể hắn luôn muốn dồn ép tôi vào một góc tường không thể thoát ra được. Nhưng tôi không còn sợ nữa. Dù sao, tôi đã mất hết rồi. Tôi đã không còn gì, ngoài nỗi đau và sự hối tiếc.

---

Một buổi sáng, khi tôi đang đứng trên bờ ruộng, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía xa. Là cô hai. Nàng đứng đó, tay cầm chiếc nón lá, mái tóc dài bay trong gió, khuôn mặt nàng vẫn như vậy, chỉ có ánh mắt là khác. Ánh mắt đó không còn rạng rỡ như trước, không còn sự ngọt ngào và niềm tin vào tình yêu của chúng tôi. Cô hai nhìn tôi, nhưng lần này không nói gì. Chỉ là ánh mắt ấy, sâu thẳm và đầy nỗi buồn.

Tim tôi thắt lại, tôi đứng im, không biết phải làm gì. Chỉ có một khoảng cách ngắn ngủi giữa chúng tôi, nhưng sao lại xa vời đến thế. Thời gian, và những quyết định tôi đã chọn, đã kéo chúng tôi ra xa nhau đến mức không thể nào với tới.
"Trà..." Giọng cô hai khẽ vang lên, nhưng nàng không bước lại gần. Nàng đứng đó, như thể đã định sẵn rằng không còn gì có thể thay đổi được.
"Cô hai..." Tôi không thể nói thêm lời nào, nước mắt đã chực trào ra.
Ánh mắt cô hai trở nên kiên định hơn. Nàng cắn chặt môi, cố kìm nén sự đau đớn trong lòng. "Em đã quyết định rồi đúng không? Chúng ta không thể bên nhau nữa, đúng không?"
"Em... không muốn như vậy. Nhưng em không thể làm khác. Em không thể vì mình mà kéo cô vào những nguy hiểm. Em không thể sống trong một tình yêu mà cả hai đều phải chịu đựng sự ghẻ lạnh từ xã hội." Tôi nói, giọng nghẹn lại, như thể có hàng nghìn sợi dây vô hình đang trói buộc tôi lại.

Cô hai lặng im một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu sắc. Sau đó, nàng thở dài, buông chiếc nón lá xuống đất. "Em đã phải trả giá quá nhiều rồi, Trà. Cô không muốn em phải sống trong sự đau khổ nữa. Nếu đó là quyết định của em, cô sẽ tôn trọng."

Câu nói ấy, nhẹ nhàng nhưng lại đè nặng lên trái tim tôi. Cô hai đã hiểu tôi, hiểu tôi đến mức nàng không cần phải nói thêm nữa. Nhưng tôi lại không thể làm như nàng. Tôi không thể chịu được sự im lặng này, sự chia ly mà tôi đã lựa chọn.

---

Ngày hôm đó, chúng tôi không nói thêm gì nữa. Cô hai quay người, bước đi về phía xa, bỏ lại tôi đứng dưới ánh nắng mờ ảo, gió nhẹ vẫn vờn quanh tóc. Tôi chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất sau những tán cây, lòng đầy đau đớn và tiếc nuối.

Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn kéo dài trên bầu trời, tôi lại nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên cô hai, những lúc chúng tôi cùng chia sẻ những lời thì thầm, những cái nhìn lén lút, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ.

---

Cũng từ ngày đó, tôi không gặp lại cô hai nữa. Cô hai không đến thăm tôi, và tôi cũng không dám đến thăm nàng. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã bị cắt đứt hoàn toàn, giống như những chiếc lá khô rụng xuống đất, không còn hy vọng, không còn sự sống.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn sống trong làng, làm lụng vất vả, cố gắng quên đi những ký ức đau buồn. Nhưng có một điều tôi không thể quên, đó là hình ảnh cô hai luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, như một bóng ma không bao giờ rời bỏ.
Mẹ tôi vẫn lo lắng cho tôi, nhưng bà không thể làm gì để thay đổi quyết định của tôi. Cả gia đình tôi không bao giờ biết về tình yêu giữa tôi và cô hai. Họ chỉ biết rằng tôi đã có một quyết định đúng đắn, dù rằng lòng tôi vẫn không thể nguôi ngoai.

---

Mùa thu năm ấy trôi qua, những cơn mưa nhỏ rơi xuống, làm dịu đi những vết thương trong lòng tôi. Tôi không biết liệu mình có thể quên cô hai được không. Nhưng tôi hiểu một điều: tình yêu giữa chúng tôi đã kết thúc. Và dù tôi có đau lòng đến đâu, tôi vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trên con đường không có nàng.

Vậy là, tôi chỉ còn lại một mình, trong sự cô đơn vĩnh viễn, một mình chống chọi với thời gian, với những ký ức đã qua, với một tình yêu đã chết trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#romantic